Buổi tiệc đang diễn ra rất suôn sẻ thì ba cô bước lên sân khấu thông báo.
"Hôm nay không chỉ là sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái tôi mà còn là ngày Phương Nhi đi sang Mỹ để du học.
An Nhiên đã về để chuẩn bị đón Phương Nhi đi sang bên đó sống một thời gian dài.
Ai ai cũng đều mang vẻ mặt bất ngờ.
Trong suy nghĩ của họ thì cô yêu anh rất nhiều nên chỉ muốn ở lại nước theo đuổi anh.
Mọi người đều biết và ủng hộ bởi trong mắt họ cô và anh là một đôi trai tài gái sắc.
Thành Quân nghe xong tin tức đó liền chen qua đám người chạy nhanh tới chỗ cô.
Anh chỉ muốn hỏi cô tại sao lại sang Mỹ trong khi cô từng rất muốn ở lại Thành phố T.
" Thanh Nhi, cậu nói cho tớ biết được không? Tại sao cậu lại đột nhiên muốn sang Mỹ.
Không phải cậu từng nói rất thích sống tại đây hay sao?"
"Thành Quân à, tớ xin lỗi.
Tớ nghĩ tớ phải đi khỏi nơi chứa đựng nhiều sự đau thương, thanh xuân tràn ngập sự đau khổ này.
Tớ không muốn ở lại trong nước nữa".
Cô nói ra mà lời nghẹn ngào, cô cảm giác như mắt đã đỏ lên sắp khóc.
Cô hiểu rằng Thành Quân đang rất lo lắng cho cô nên cô phải mạnh mẽ để cậu yên tâm cho cô ở bên đó.
" Thanh Nhi, nghe tớ cậu không được khóc.
Hôm nay là sinh nhật của cậu, là ngày cậu chuẩn bị rời khỏi Thành phố T nên cậu không được khóc".
Thành Quân thấy cô sắp khóc bèn an ủi cô
rồi đỡ cô xuống bàn tiệc gần đó nhất.
Cậu rất thương cô.
Cậu hiểu vì sao cô muốn sang Mỹ.
Cậu có dự định sẽ đi sang Mỹ cùng cô".
" Thanh Nhi, sao tự dưng cậu lại muốn sang bên đó vậy.
Cậu phải ở lại nước cùng tớ chứ".
Ngọc Lan cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của cô.
Cô ấy luôn quan tâm, lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhất.
Đôi khi cô ấy còn đối tốt với cô như chị em của mình.
"À, tớ nghĩ tớ phải sang bên Mỹ.
Tớ thực sự không muốn ở lại Thành phố T nữa.
Nó đã đem cho tớ rất nhiều sự đau khổ rồi.
"
"Tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu.
Nhưng khi cậu sang bên đó cậu phải chú ý giữ gìn sức khoẻ cho bản thân mình đó".
Trong lời nói của Ngọc Lan dường như rất muốn sang bên đó cùng cô nhưng có vấn đề gì đó khiến cô ấy không thể đi được.
" Mà sao lại không thấy Tuấn Phong đâu rồi.
Tớ vừa thấy cậu ấy nhảy với cậu ở phía kia mà?"
Cô ngó nghiêng mãi mà không thấy Tuấn Phong đâu bèn quay sang hỏi Ngọc Lan.
Cô thấy rằng quan hệ của bọn họ đã tốt lên nhiều so với trước kia rồi.
Tuấn Phong bước ra khỏi bữa tiệc để gọi cho Thiên Khải.
Anh ấy chỉ mong bây giờ anh nghe tin này có thể tới tạm biệt cô vì sáng mai cô sẽ lên máy bay rời khỏi đây.
"Alo, Thiên Khải, cậu mau! "
Chưa để Tuấn Phong nói hết cậu thì anh đã hét lên vào điện thoại.
"Tôi nói cho cậu biết, tôi không tới dự sinh nhật con nhỏ đó đâu.
Phiền phức".
" Nhưng! "
Tút! tút! tút
Chưa để Tuấn Phong nói hết câu anh đã tắt điện thoại.
Tuấn Phong lúc này như muốn xé anh thành trăm mảnh.
Nhưng anh ấy lại không biết anh ở đâu.
Anh ấy không ngờ tới anh có thể vô tình với cô như vậy.
Sau khi bữa tiệc kết thúc cô đi về biệt thự nhà họ Hạ.
Sáng sớm mai sẽ khởi hành rồi mà cô vẫn chưa tạm biệt anh lần cuối trước khi rời khỏi Thành phố T.
Cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi nhờ quản gia đưa cô tới nhà anh.
Cô quyết định tới tạm biệt anh và ông bà Vương để mai sang Mỹ.
Ông bà Vương có việc bận nên không có ở nhà suốt mấy ngày hôm nay rồi nhưng cô lại không biết.
Cô đứng đó đợi anh thì bà giúp việc ra nói.
"Hạ tiểu thư tới chơi ạ, mời cô vào nhà chơi ạ.
Trời về khuya có nhiều sương cô đứng ngoài này sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu ạ".
Cô tới gặp anh với chiếc quần bò form rộng và chiếc áo croptop đứng trước cổng nhà họ Vương.
Nhìn cô ăn mặc giản dị khiến cho bà giúp việc suýt chút không nhận ra.
" Dạ.
Cháu cảm ơn ạ.
Bà ơi anh Thiên Khải và ông bà Vương có nhà không ạ?"
"Thưa tiểu thư, ông bà chủ đã có việc bận ra ngoài suốt mấy hôm nay rồi ạ.
Còn thiếu gia đang ở trên phòng ạ".
" Dạ.
Cháu không vào đâu ạ.
Bà có thể gọi anh Thiên Khải xuống đây được không ạ.
Cháu muốn nói chuyện với anh ấy một chút ạ".
"Vâng.
Cô đợi tôi một chút để tôi lên báo với thiếu gia ạ".
Cô không muốn đi vào trong biệt thự vì cô rất ngại khi không có ông bà Vương ở nhà.
Cô đứng đợi mãi không thấy bà giúp việc ra, cô không định quay về mà muốn gặp anh để tạm biệt trước khi sang Mỹ.
Trong biệt thự nhà họ Vương.
" Thiếu gia, Hạ tiểu thư nói muốn gặp cậu nhưng ông bà chủ không có nhà nên cô ấy ngại vào.
Cô ấy bảo muốn cậu ra gặp cô ấy một chút ạ".
Trong căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, một chàng thiếu niên cao 1m83 đứng trước chiếc cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Cổng nhà họ Vương rất lớn lên anh khó có thể nhìn thấy cô.
Anh thấy ở gần đó có một chiếc xe Bentley đỗ ở gần đó.
Đây là xe của quản gia nhà cô nên anh không nhận ra được.
"Sao cô ta lại tới giờ này vậy.
Cô ta có nói là có chuyện gì quan trọng không?"
"Dạ không thưa thiếu gia.
Thiếu gia hãy xuống dưới đó gặp Hạ tiểu thư đi ạ.
Trời về khuya sẽ có sương và rất lạnh.
Tiểu thư đã đứng đợi thiếu gia một lúc lâu rồi ạ".
" Tại sao cháu phải xuống đó gặp cô ta chứ.
Cô ta nghĩ cô ta là ai vậy.
Cháu không xuống đó đâu.
Bà ra bảo cô ta về đi.
Cháu nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi".
"Dạ.
Tôi sẽ chuyển lời xuống cho Hạ tiểu thư ạ".