Buổi sáng, Hạ Nhiên và Thiên Anh vào trường thì cảnh này cứ lặp đi lặp lại trước mắt hai cô. Như thường lệ, xe của TFBOYS vừa chạy tới trước cổng trường là bọn học sinh chạy nhanh lại đông như kiến. Hai cô cứ đứng đó nhìn ba người ấy vừa cảm thấy mắc cười vừa tội nghiệp. Nhưng thôi việc của ai người đó tự giải quyết, hai cô không ai nói gì cùng nhau đi thẳng vào lớp. TFBOYS vừa thoát ra khỏi cái đám hỗn độn đó là liền chạy ngay vào lớp (chứ đứng ở đó là mệt nữa đấy). Vào đến lớp ba cậu thở gấp như mới được ma đuổi vậy, gặp hai cô nàng đang tám chuyện với mấy bạn nữ khác, ba cậu đi lại chào hỏi.
"Chào mấy cậu!" Nguyên nở nụ cười thật tươi làm mấy bạn nữ khác muốn đứng tim nhưng cũng chào lại. Dạo này, quan hệ của TFBOYS trong lớp rất tốt, vui vẻ với bạn bè.
"Chào! Sáng sớm không khỏe hay sao mà thở dữ vậy?" Hạ Nhiên chọc.
"Thấy rồi mà còn giả bộ hỏi." Khải nói lại.
"Hì. Sắp vào học rồi, về chỗ thôi." Thiên Anh nói rồi cùng Nguyên đi về chỗ của mình, mọi người cũng nghe theo về chỗ ngồi. Tiếng chuông cứ đúng giờ rồi reo lên, thầy giáo bước vào lớp, tất cả đứng lên chào thầy, thầy đặt một chồng sách lên bàn rồi quay xuống cả lớp nói.
"Các em, hôm nay chúng ta có hai bạn mới nhé, mời hai em vào." Thầy nói xong làm tất cả đều tò mò hướng ra phía cửa lớp. Một cặp đôi nam nữ vào lớp, hai người trông như công chúa và hoàng tử, đều đẹp như nhau.
+Người con gái là Đường Lợi Vy, trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp lại cao nữa, người khác nhìn vào rất ghen tị. Đôi mắt to, màu nâu, long lanh như viên pha lê. Sóng mũi cô cao, đôi gò má trắng hồng, đôi môi mỏng, đỏ hồng, cực kỳ quyến rũ. Cô vừa bước vào đã làm cho bao người con trai say mê. Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng rất nhiều người biết đến. Nghe nói cô ấy rất hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng.
+Người con trai tên Hạo Cảnh Du, đẹp trai không kém TFBOYS, là con trai trưởng tập đoàn thiết kế trang sức nổi tiếng mà không ai muốn vào được là vào. Cậu hơi phá phách nhưng thành tích thì cực kỳ giỏi. Cậu qua trường này học vì nghe tin Thiên Anh học ở đây, anh chàng này rất thích Thiên Anh và có ý định theo đuổi cô.
Hai người đi vào làm cả lớp choáng váng. Riêng Thiên Anh thì bất ngờ nhất, cô không ngờ rằng hai năm nay không gặp cậu thì cậu lại xuất hiện ở đây.
"Hai em giới thiệu đi."
"Vâng ạ. Chào các bạn mình tên là Đường Lợi Vy." Cô mở giọng nói ngọt như kẹo của mình ra làm bọn con trai sắp té ghế.
"Còn mình là Hạo Cảnh Du." Miệng thì cười với cả lớp nhưng hình như ánh mắt cậu chỉ hướng về Thiên Anh.
"Được rồi, hai em chọn chỗ ngồi đi." Thầy vừa nói xong thì cả lớp nhốn nhào lên.
"Này này, Cảnh Du, bọn tớ còn chỗ nè." Một bạn vừa nói vừa xịch xịch qua kế bên ép bạn nam kia.
"Này, làm gì vậy, chỗ này là của Lợi Vy." Bạn nam không chịu cãi lại. Cả lớp nhìn họ mà cười rộ lên
"Vậy.......em xin chọn chỗ kế bên bạn kia." Cảnh Du vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Anh làm cả lớp nghi ngờ hai người họ có quan hệ rất thân mật.
"Nhưng chỗ đó có Nguyên ngồi rồi!" Thầy giáo nói lại.
"Không sao đâu ạ, em sẽ cho đem bàn ghế vào." Cậu nói rồi một người mặc áo đen đem một cái bàn đặt kế chỗ Thiên Anh làm cô ngạc nhiên.
"Còn em, chỗ ở kế bên Khải, em ngồi được không?" Thầy dịu dàng hỏi Lợi Vy.
"Dạ được ạ." Cô cười với thầy rồi cả hai đều xuống chỗ ngồi của mình. Cảnh Du vừa ngồi xuống bàn thì Thiên Anh lắp bắp hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tình cờ thôi." Cậu trả lời rồi gục xuống mặt bàn nằm ngủ ngon lành. Thấy vậy Nguyên khìu nhẹ Thiên Anh, thì thầm:
"Cậu quen cậu ấy à?" Rồi cô trả lời lại. "Uhm, bạn thôi." Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người tiếp tục viết bài. Lúc này, khi Lợi Vy xuống bàn ngồi, Khải chào hỏi:
"Chào người bạn mới, rất vui được làm bạn." Cậu cười.
"Có thể coi là một cậu kết bạn không?" Cô cũng cười lại.
"Được thôi." Cậu nói xong lại cặm cụi viết bài, cô cũng vậy. Buổi học rất yên tĩnh, không có một tiếng nói chuyện chỉ nghe tiếng thầy giáo và tiếng ngòi bút của học sinh. Bỗng Lợi Vy vô tình làm rớt cây viết quá lăn lên chỗ Thiên, định nhờ cậu lượm giùm nhưng không biết tên. Bất chợt Thiên cúi đầu xuống nhìn có cây viết đang lăn, cậu nhặt lên rồi quay xuống bàn dưới đưa cho Lợi Vy.
"Của cậu phải không?" Cậu nói một cách trầm tĩnh, giọng nói đầy sự ấm áp làm cho tim Lợi Vy đập mạnh. "C...cảm ơn cậu!" Cô đỏ mặt gục đầu xuống làm Thiên khó hiểu, chỉ có lượm viết giùm thôi mà làm gì đỏ mặt dữ vậy? Cậu quay lên chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng nhìn qua Hạ Nhiên, vẻ mặt chăm chú nghe giảng của cô rất đẹp, bất giác cười một cái. Ngay lúc ấy, cô quay mặt qua, cậu vội vàng thu nụ cười của mình lại nhưng những hành động ấy đã bị cô thấy hết kể cả khi cậu nhìn cô cười.
"Khùng hay sao mà nhìn tớ cười vậy?" Cô hỏi.
"Đâu có, tớ với bạn nam bên kia nói chuyện với nhau rồi cười thôi." Cậu cố gắng chối.
"Uhm...mà tớ nhớ là quy định của lớp không được nói chuyện."
"Không, không phải nói chuyện mà chỉ nhìn nhau mà cười cho vui thôi, hìhì."
"Mà trong lớp cũng không được làm việc gì khác ngoài học."
"Ừ thì....thôi, tha cho tớ đi, nha!" Cậu biết cậu sẽ không cãi lại cô nên xin tha là đỡ nhất.
"Uhm, viết bài tiếp đi." Kết thúc cuộc nói chuyện nhưng trong lòng Thiên vẫn còn cười thầm. Hết giờ học, mọi người dọn tập vở vào chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên đang nói chuyện vui vẻ với Nguyên thì Thiên Anh bị Cảnh Du nắm tay kéo ra khỏi lớp. Mọi người ngạc nhiên trước hành động này của Cảnh Du, đặc biệt là Nguyên, cậu đang ngơ ngác như con nai tơ. Nhưng Thiên Anh trước khi ra khỏi lớp không quên để lại một câu cho Nguyên "Cậu về trước đi nhé, tớ sẽ về sau." Nguyên nhìn mà cảm thấy một cảm giác buồn bã lạ thường, lúc nãy nghe cô nói chỉ là bạn thôi thì cậu còn yên tâm nhưng giờ khi thấy hai người nắm tay thì khó chịu vô cùng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này, cậu dắt tớ đi đâu vậy, thả tay ra đi, kì quá!" Thiên Anh hét lên. Ra giữa sân trường, ai cũng nhìn hai người làm cô xấu hổ muốn chết còn Cảnh Du thì vẫn bình tĩnh dắt cô đi.
"Thả ra đi!" Cô hét lên lần nữa, lúc này cậu mới thả tay ra, nhìn cô mà cười. "Cậu khùng à, dắt tớ đi đâu vậy, nếu muốn tớ đi đâu thì nói không được à, nắm tay xấu hổ muốn chết." Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay.
"Làm gì mà xấu hổ, không phải chúng ta nắm tay nhau hoài sao?" Cậu trêu chọc.
"Cái đó là hồi nhỏ thôi!" Cô đỏ mặt hét lên làm cậu bật cười. "Mà chúng ta đi đâu vậy?" Lúc này cô mới sực nhớ mục đích của mình. Cậu không nói gì, bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe hàng hiệu chạy tới trước mặt hai người, người trong xe bước xuống mở cửa sau ra, ý định mời hai người lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng rồi dừng lại. Bước vào nhà hàng, đập vào mắt cô làhai hàng nhân viên xếp ngay ngắn, vừa nhìn thấy Cảnh Du là liền cúi chào "Chào cậu chủ!" Cậu gật đầu rồi đi lại một bàn ăn còn cô chỉ biết nhìn và đi theo sau. Gọi món ăn xong, Thiên Anh lên tiếng.
"Sao cậu học ở đây vậy?"
"Nhớ cậu thôi!'' Cậu trêu. "Không thèm, lâu quá không gặp cậu, càng ngày càng đẹp trai nha." Ngay cả cô cũng đơ người trước sự đẹp trai của cậu.
"Chứ sao, tớ biết tớ đẹp trai mà, không lẽ cậu đã...thích tớ rồi!" Cậu đùa nhưng trong lòng thì lại muốn câu đó là thật. Mấy năm nay không gặp, cô lại càng giống một thiếu nữ hơn, cực kỳ xinh đẹp.
"Còn lâu nhé!" Cô cười đáp trả lại. Cả buổi tối, hai người đều nói chuyện vui vẻ.