Ting. Một tin nhắn được gửi đến trong điện thoại của Thiên Anh. Lúc này cô cô đang nằm trên giường của mình thì chồm dậy lấy cái điện thoại. Thì ra đó là tin nhắn của Nguyên, cậu hỏi "Thiên Anh à, hồi chiều cậu đi đâu với Cảnh Du vậy?"
"Không có gì, bọn tớ chỉ đi ăn với nhau thôi!" Cô trả lời lại.
"Uhm, nhưng mà đi ăn có cần phải...thân thiết (nắm tay) vậy không?"
"Cậu ấy chơi với tớ lúc nhỏ, hay nắm tay mình nên giờ thành thói quen rồi. Không lẽ....cậu ghen rồi sao?" Cô cười nham hiểm nhắn tin lại.
"Không có, bổn phận là một người bạn trai thì phải quan tâm đến bạn gái mình chứ?" Nguyên trả lời lại. Tuy cô và Nguyên không có gặp mặt nhau vào lúc này nhưng cô vẫn biết cậu đang đỏ mặt.
"Hì! Này, Nguyên, chúng ta nói cho mọi người biết mình đang quen nhau đi!" Cô đề nghị.
"Không được đâu, như vậy sẽ nguy hiểm cho cậu đấy!" Cậu phản đối vì khi mọi người biết cậu và Thiên Anh đang quen nhau thì chắc chắn sẽ có các bạn nữ khác căm ghét (giống như lúc Hạ Nhiên đi cắm trại).
"Uhm, tớ biết rồi, bye cậu nha, buồn ngủ quá!" Nhấn xong chữ Enter, cô nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ một điều gì đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, sân trường vẫn nhộn nhịp như ngày nào. TFBOYS đến lớp với vẻ mặt vui tươi, đặc biệt là Nguyên, sau khi nhắn tin với Thiên Anh cậu đã giải được những khuất mắc trong lòng. Nhưng vừa đi tới cửa lớp thì thấy Thiên Anh đang nói chuyện với các bạn nữ khác.
"Thiên Anh, bộ cậu với Cảnh Du quen nhau à?" Một bạn nữ chọc cô.
"Đúng rồi chứ còn gì nữa! Hôm qua Cảnh Du còn nắm tay Thiên Anh nữa đấy!" Bạn nữ khác hùa theo. Nguyên vào chỗ ngồi mà cảm thấy khó chịu về những lời nói đó, rất khó chịu!
"Không...không có đâu, tớ với cậu ấy là bạn thôi, chứ không có gì hết!" Thiên Anh cãi lại.
"Là bạn...nhưng người bạn này rất đặc biệt đó nha!" Không biết từ đâu, Cảnh Du đi lại ghé sát miệng vào tai Thiên Anh làm cô đỏ ửng mặt.
RẦM
Nguyên kéo ghế đứng dậy, mặt tức giận đi thẳng ra ngoài lớp. "Đi đâu vậy Nguyên?" Thiên hỏi nhưng Nguyên không trả lời làm Thiên với Khải phải chạy theo. Trong lớp, Thiên Anh nhìn theo mà cảm thấy kì lạ, liền đẩy ghế đi theo ba người kia.
Tại sân thượng của trường, Thiên và Khải chạy theo hỏi "Có chuyện gì vậy? Đứng lại dùm cái đi, mệt quá!" Nguyên dừng lại, hai người kia cũng dừng lại, thở hổn hển.
"Cậu bị gì vậy?" Khải hỏi.
"Tớ nói thật nhé, khi cậu thấy người cậu thích bị ghép đôi với người khác thì sao?" Mặt cậu vẫn tức giận, hỏi hai người kia.
"Uhm...không biết nữa, khi nào gặp tình huống đó mới biết!" Thiên ngẫm nghĩ.
"Tớ hả, chắc là tức giận, mà thôi khi nào gặp mới biết được" Khải nói.
"Mà hỏi đó chi vậy, không lẽ...chuyện của Thiên Anh và Cảnh Du sao?"
"Uhm..." Nguyên buồn bã nói. "Đừng buồn nữa, tớ nghĩ cậu nên nói với mọi người rằng cậu và Thiên Anh quen nhau đi!" Khải nói rồi Thiên cũng gật đồng ý theo.
"Không được, như vậy thì tớ sợ sẽ có mấy bạn nữ khác đến kiếm chuyện với Thiên Anh!" Nguyên nhỏ giọng.
"Không sao, có gì thì tụi tớ bảo vệ giúp cho!" Khải và Thiên vỗ ngực tự tin nói.
"Cám ơn mấy cậu, sao hôm nay thấy hai cậu tốt dễ sợ!" Nguyên cười nói lại.
"Chứ bình thường tụi tớ không tốt à?" Thiên đe dọa. "Đúng vậy, chỉ toàn bắt nạt tớ!" Nguyên nói rồi chạy thật nhanh về lớp, hai người kia đuổi theo la ầm ĩ.
Suốt buổi học, Thiên Anh không nói câu nào cũng chẳng để ý đến những lời giảng bài của thầy. Cô đang nghĩ đến những lời nói lúc ở trên sân thượng của Nguyên, thì ra cậu không cho cô nói với mọi người cậu và cô quen nhau vì lo lắng cho cô. Cô cũng không ngờ rằng cậu lại lo lắng cho cô như thế, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Thật tốt vì có một người bạn trai lý tưởng như thế! Có lẽ cô nên trân trọng cậu, không làm cho cậu phải lo lắng cho cô nữa. Và có lẽ cô cũng phải chăm sóc, lo lắng lại cho người bạn trai lý tưởng này! Còn điều quan trọng nhất bây giờ đó là nói ra tình cảm giữa cô và Nguyên.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, Hạ Nhiên nhận được một cuộc hẹn từ Lợi Vy sau trường. "Có chuyện gì vậy?" Cô dịu dàng hỏi.
"À...tớ định nhờ cậu đưa cái này cho Thiên giúp tớ!" Lợi Vy ngại ngùng chìa ra một hộp quà hình vuông trước mặt cô.
"Sao cậu không đưa, tự mình đưa mới có ý nghĩa chứ!" Cô nói.
"Không được, tớ ngại lắm."
"Uhm được rồi, tớ sẽ giúp cậu đưa cho Thiên!" Cô cười rồi cầm lấy hộp quà. "Cậu...có thể không cho người khác biết về chuyện này không?" Lợi Vy nói nhỏ.
"Uhm, yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu!" Rồi cô chạy đi, trên đường về lớp, cô rất tò mò về món quà này, "Cái gì trong đây vậy? Chocola...gấu bông, hay là...thư tỏ tình, không không không, không thể như vậy, thôi mệt quá, tò mò làm gì?" Cô vừa nói vừa lắc lắc nhưng rồi thôi.
Về lớp, thấy TFBOYS đang ngồi tụ lại nói chuyện, cười nói vui vẻ.
"Này" Cô đi tới trước mặt Thiên, chìa hộp quà ra.
"Gì vậy? Hôm nay không phải Valentine, tặng quà làm gì?" Cậu nói đùa một câu chẳng để ý đến Khải đang cảm thấy ghen tỵ với mình.
"Cậu bị điên à? Dù có tới ngày Valentine, tớ cũng chẳng thèm tặng quà cho cậu. Cái này là của Lợi Vy tặng cậu, lấy đi." Cô nói rồi bỏ hộp quà trên bàn, đi về phía chỗ mình để lại ba con người đang ngơ ngác ở phía sau. Khải thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, món quà ấy là Lợi Vy tặng, không phải cô. Khoan, hình như có cái gì đó rất mâu thuẫn, Thiên và Lợi Vy có quen nhau à, chẳng lẽ thân thiết tới mức tặng quà sao?
"Thiên à, chia sẻ cái đó một chút đi chứ, bạn bè mà đúng không?" Bỗng Khải và Nguyên đồng lượt nở ra nụ cười nham hiểm.
"No no no, không đời nào đâu nhé!" Thiên trả lời một cách dứt khoát rồi ôm hộp quà đi về chỗ của mình.
-------------------------------------------------------------------------
Tối, ăn cơm xong, cậu lên phòng, nhớ lại hộp quà hồi sáng, cậu lấy ra xem. Bên trong là một cái móc khóa hình gấu Kuma của cậu, cậu vui vẻ nhìn nó rồi sau đó xem bên trong hộp còn gì nữa không thì phát hiện, vẫn còn một mẩu giấy nhỏ. Cậu đọc từng chữ bên trong mẩu giấy đó "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé! Lợi Vy". 'Giúp sao? Mình chưa tiếp xúc với cậu ấy trừ cái lần nhặt viết giúp cậu ấy. Nhặt viết sao? Không. Hành động nhỏ như vậy thì cần gì phải tặng quà. Chẳng lẽ...cậu ấy thích mình! Vậy thì mình có sức hút rất lớn rồi!' Cậu suy nghĩ rồi tự cười một mình (khùng quá!) nhưng rồi lên bàn làm bài tập.