Khoảng 4h chiều, Lợi Vy ngắm mình trong gương. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy đen trông rất cá tính. Cô xõa mái tóc nâu tự nhiên của mình ra, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp. Hôm nay, cô sẽ dạo phố! Vì cô là một tiểu thư danh giá nên cái gì cũng phải học như nấu ăn, cách cư xử, nhảy múa... Và cũng chính vì học những thứ ấy nên cô có rất ít thời gian để đi chơi. Cô đi ra ngoài cổng thì bác tài xế liền chạy lại và nói.
"Tiểu thư, để tôi chở cô đi!" Bác ấy cúi đầu đề nghị.
"Không cần đâu ạ, hôm nay cháu muốn tự đi!" Cô cười trả lời bác.
"Vậy tôi xin phép!" Bác gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Vâng ạ." Nói rồi cô bước tiếp ra xe.
Ở trong căn nhà này, cô là người tốt bụng nhất cũng là người thân thiện nhất nên ai cũng quý cô kể cả người làm. Hễ mọi người có chuyện gì bận rộn là cô sẽ giúp ngay.
---------------------------------------------------------------------------------
Cô bước từng bước trên con đường hằng ngày cô đều đi qua. Những chiếc lá vàng lần lượt nối đuôi nhau rơi xuống đất. Cơn gió nhè nhẹ thổi làm tóc cô bay bay, miệng thì ngâm nga câu hát trông rất yêu đời. Ra tới đường phố, cô hứng khởi nhìn xung quanh, bước chân vội vã hơn. Cô đi hết nơi này đến nơi khác, bỗng thấy một gian hàng bán đồ xiên que có một món rất lạ nên vào mua thử.
"Bác ơi, cho cháu một xiên nhé!" Cô cười tươi nói với bác bán hàng.
"Vâng có ngay." Bác ấy cũng cười trả lời lại cô. 2 phút sau, bác ấy đưa cho cô một xiên, cô cầm lấy bằng hai tay rồi lấy tiền từ bóp ra đưa cho bác ấy.
"Cảm ơn bác ạ!" Cô cúi đầu chào tạm biệt bác không quên để lại một nụ cười.
"Cháu thật xinh đẹp và lễ phép đấy!" Bác ấy nhìn cô khen tấm tắc.
"Cảm ơn bác!" Cô nói rồi rời khỏi. Vừa đi vừa suy nghĩ "Bác ấy tốt thật!"
Đi lòng vòng mãi mới thấy khát nước, cô ghé vào một quán cà phê. Cô bước vào quán, đi đến quầy phục vụ, người bán hàng liền hỏi.
"Xin hỏi quý khách dùng gì?"
"À, cho em một ly soda nhé!" Cô nhìn vào menu rồi trả lời.
"Vâng, xin quý khách đợi một lát." Cô ấy nói rồi quay người vào nói với anh pha chế. Khoảng 5 phút sau, cô ấy mang ly soda ra, đưa cho cô.
"Của quý khách đây ạ!" Cô cầm lấy rồi đưa tiền cho người bán hàng. Uống một ngụm soda, cô cảm thấy mình sảng khoái hơn hẳn. Muốn tìm một chỗ gì đó để ngồi, cô tìm xung quanh xem có bàn nào trống không, nhưng hình như không có, chắc tại vì đắt khách quá mà! Đang trong lúc tìm kiếm, bỗng có người nào đó gọi tên cô. Cô xoay người tìm kiếm giọng nói đó, rồi thấy một người đang vẫy tay bảo cô vào đây ngồi. Là Khải! Cô vui vẻ đi lại chỗ Khải ngồi.
"Tớ có làm phiền gì cậu không?" Cô hỏi trước khi đẩy ghế ra ngồi.
"Không có gì đâu, cậu cứ ngồi đi." Cậu tươi cười.
"Vậy cảm ơn cậu nhé!" Cô cũng cười đáp lại rồi nhẹ nhàng đẩy ghế ra ngồi xuống.
"Bất ngờ thật, không ngờ gặp cậu ở đây mà cậu đi một mình à?" Khải tò mò hỏi. Hôm nay cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa, đi một mình thì hơi buồn, định rủ thêm hai thằng bạn thân nhưng thôi vì giờ tụi nó đang đi ăn. Cậu vào quán cà phê này để ngắm thành phố về đêm, tay thì cầm điện thoại chơi game hoặc lướt weibo nhưng không ngờ lại gặp Lợi Vy.
"Đúng vậy, tớ rất hiếm khi được đi dạo phố nên hôm nay có thời gian, phải đi cho đã mới được."
"Cũng phải, cậu là một tiểu thư mà." Khải cười nhẹ, khuấy khuấy ly nước rồi đưa lên uống một ngụm nhỏ.
"Còn cậu?" Cô hỏi ngược lại.
"Giống cậu thôi."
"À, mà tay cậu đỡ chưa?" Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng thì hỏi.
"Không sao." Cô cười trả lời.
"Bây giờ cậu định đi đâu vậy?" Khải hỏi.
"À...chắc là đi vào nhà sách, mua vài quyển về đọc." Cô nhìn ra phía đường phố, đông vui thật!
"Vậy tớ có thể đi chung không? Tớ cũng cần mua vài thứ."
"Ukm, được thôi, vậy thì tớ càng vui." Cô cười nhìn Khải rồi cả hai đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Trong lúc đi về phía nhà sách, hai người cười đùa với nhau rất nhiều chuyện, trông họ như một cặp đôi vậy! Đứng trước cửa nhà sách, hai người cùng nhau bước vào. Sau khi vào trong, họ đường ai nấy đi, Khải thì qua kệ về truyện tranh, cô thì qua kệ về tiểu thuyết. Cô rất thích thể loại truyện này, không biết vì sao nhưng khi đọc nó thì cô cảm thấy đầu óc thư giãn ra. Cô từng bước từng bước lựa chọn truyện hay, bỗng dừng lại khi mắt đang hướng về truyện mà cô thấy thích hợp với mình nhất. Lấy xuống, cô lật vài trang đầu, rất thú vị! Còn về Khải, cậu đang đọc truyện tranh, vừa đọc vừa cười như con nít. Hình như ở kệ truyện tranh ấy, có cậu là lớn nhất. Rồi cậu quyết định chọn ba quyển rồi đi ra quầy tính tiền.
"Cho cháu tính tiền ạ!" Hai người đồng thanh nói.
"Cậu thích đọc truyện tranh à?" Lợi Vy thấy Khải mua ba quyển truyện tranh thì liền hỏi.
"Ukm, còn cậu, thích đọc tiểu thuyết à?" Khải cũng hỏi lại.
"Ukm." Cô trả lời rồi đưa tiền cho nhân viên.
"Bây giờ cậu định đi đâu vậy?" Cô vừa hỏi vừa bước ra khỏi cửa.
"À, hay là hai tụi mình qua chỗ của Nguyên đi." Khải đưa ra ý kiến.
"Uhm, được đấy, vậy chúng ta đi thôi!" Cô cười.
Rồi hai người cùng nhau đi đến chỗ của Nguyên đang tổ chức tiệc. Vì quán ăn cũng gần đó nên họ quyết định đi bộ. Khoảng 10 phút sau, họ đã có mặt trước quán ăn. Bước vào, quán ăn này đông khách thật, hầu như không còn bàn nào để ngồi cả. Đang trong lúc đưa mắt tìm kiếm nhóm của Nguyên thì "Lợi Vy, Khải, ở đây này!" Nguyên vẫy tay hét lớn.
"Mấy cậu có cần ăn thêm không, để tớ gọi." Sau khi Khải và Lợi Vy đẩy ghế ngồi xuống thì Hạ Nhiên nói.
"Không cần đâu." Hai người đồng thanh từ chối.
"Này, sao hai người gặp mà cùng nhau đi đến đây vậy?" Đột nhiên, Nguyên với Thiên và Cảnh Du xích lại gần Khải và thì thầm với cậu.
"Thì hai chúng tớ tình cờ gặp nhau ở quán cà phê, sau đó thì vào nhà sách và cuối cùng thì vào đây." Khải thản nhiên nói không để ý đến con mắt nghi ngờ của ba người đó.
"Thật?" Thiên hỏi. (đúng là cậu ấy ít nói thật!)
"Đương nhiên là thật, không lẽ mấy cậu nghi ngờ hai tụi tớ?"
"Đúng, bọn tớ đang nghi ngờ cậu đấy!" Nguyên ăn trái chuối rồi nói.
"Vậy thì tùy mấy cậu thôi!"
"À mà tớ thắc mắc, chầu này ai trả tiền?" Đột nhiên Nguyên hỏi làm cả đám chú ý theo.
"Hỏi chuyện lạ, đương nhiên là cậu rồi!" Thiên Anh nói.
"Tại sao lại là tớ?" Nguyên ngây thơ hỏi, miệng thì vẫn tiếp tục ăn chuối.
"Tại vì cậu là người rủ bọn tớ đi đấy!" Rồi mấy tụi nó đồng thanh hét lớn trừ Nguyên.
Rốt cuộc thì tụi nó cũng gộp tiền lại mà trả, Nguyên trả nhiều nhất đơn giản vì cậu là người ăn với số lượng lớn nhất.