30 phút sau khi nhóm Thiên ra về.....
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc" Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.
"Cốc cốc" Người phía sau cánh cửa bắt đầu mất kiên nhẫn. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, cậu thanh niên đi vào trong, tay cầm một bát cháo còn nóng hổi, còn tay kia thì cầm một ít trái cây tươi. Cậu đi vào phía giường nơi cô gái đang ngủ say sưa, gương mặt hồng hào thấy rõ, đôi mắt to tròn khép lại. Nhìn gương mặt cô lúc ngủ rất dịu dàng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn cô gái đang ngủ kia. Mí mắt cô giật giật, gương mặt cũng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, uốn éo người một chút rồi sau đó lật tung cái chăn ra khỏi người mình. Khải định sửa tướng ngủ của cô nhưng khi đụng vào tay cô, cậu mới phát hiện người cô toàn mồ hôi. Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn ướt để lau mồ hôi cho cô. Lau xong, gương mặt cô mới giãn ra sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Cậu thấy vậy cũng an tâm, định đi vào nhà vệ sinh cất cái khăn thì lúc này mới nhìn thấy cái móc điện thoại của cô. Cậu thấy hơi lạ vì lúc trước điện thoại của cô không có đeo cái này. Cậu cũng không quan tâm gì mấy nên cũng làm tiếp công việc của mình. Cậu bước ra khỏi cánh cửa liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mà lướt weibo. Lướt được một hồi lại cảm thấy chán, cậu buông điện thoại xuống rồi đi nhìn ngắm xung quanh phòng cô. Cậu đi tới một cái tủ, trên đó có một quyển album, cậu tiện tay giở ra xem. Trong đó toàn là hình của cô lúc nhỏ chụp với gia đình. Cô bây giờ nhìn cũng không khác gì lúc nhỏ, chỉ có gương mặt trưởng thành hơn nhưng vẫn còn mang tính trẻ con. Cậu thích thú lật tiếp vài trang nữa thì thấy một tấm hình của cô chụp cùng anh trai. Nghe Thiên Anh nói, cô có một người anh trai khoảng hai mươi mấy tuổi gì đó, hiện giờ đang du học ở Mỹ được khoảng năm năm rồi. Đóng quyển album lại, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần bảy giờ tối, cậu đi lại gần giường lấy chén cháo đi hâm nóng lại cho cô ăn rồi về chứ ở đây lâu quá cũng không tốt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên đang ngồi trên chiếc xe du lịch cùng chú Bạng Hổ. Cậu đang nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu đưa quà cho Hạ Nhiên, thiệt là ngại chết đi được! Cậu đeo tai nghe, đầu dựa vào thành cửa sổ, đôi gò má vẫn còn ửng hồng vì chuyện lúc nãy. Bây giờ, cậu đang đi tới chỗ luyện nhảy để tập luyện. Tới nơi, cậu tháo tai nghe rồi bước xuống xe. Đi vào tòa nhà cao lớn trước mắt, cậu bước thẳng vào căn phòng mà mọi người thường tập trung ở đó, theo sau là chú Bạng Hổ. Mở cửa phòng, nhóm nhảy đều tập trung đầy đủ, nhưng điều đáng chú ý là hôm nay lại có thêm một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi ở góc phòng. Cậu đưa mắt nhìn cô gái mới ấy, sau đó mới phát hiện Lợi Vy. Cô đang làm gì ở đây? Đó là câu hỏi trong đầu cậu bây giờ. Anh trưởng nhóm thấy cậu tới thì nhanh chóng kéo tay cậu đi tới phía Lợi Vy.
"Này Lợi Vy, đây là Thiên Tỉ mà anh nói đấy!" Anh trưởng nhóm cười tươi giới thiệu.
"Không ngờ lại là cậu à! Thật trùng hợp!" Cô cũng hơi bất ngờ khi thấy Thiên đang ở trước mặt mình.
"Uhm" Cậu trả lời.
"Vậy là hai em quen biết nhau à?" Anh ấy nhìn hai người ngơ ngác hỏi.
"Vâng!" Hai người đồng thanh.
"Tụi em là bạn cùng lớp." Lợi Vy bổ sung thêm.
"Ồ, vậy thôi bây giờ tụi anh sẽ đi tập nhảy, em có thể ở đây chờ anh nếu không thì ra ngoài chơi rồi khi nào xong thì anh đưa em về." Anh nhìn cô nói.
"Vâng ạ!" Cô mỉm cười gật đầu.
Rồi cậu và cả nhóm cũng bắt đầu tập luyện. Nhạc được mở lên, cậu theo nhịp đếm của anh trưởng nhóm mà nhảy. Từng động tác của cậu nhanh nhẹn, dứt khoát và đồng đều tạo nên một bước nhảy rất điêu luyện. Gương mặt cậu rất tập trung làm Lợi Vy nhìn mà không khỏi thán phục. Cô nhìn cậu nhảy, trong lòng thì vui mừng khôn xiết vì thường thì người ngoài rất ít khi được nhìn buổi tập luyện của các người nổi tiếng. Cô có thể xem là một người may mắn nhất trong số các fan của cậu. Cô càng nhìn thì càng thấy cậu tài năng và chính cô cũng bị những tài năng ấy lôi cuốn.