Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Cảnh Du đi. Thiếu vắng cậu thì không khí cả nhóm bỗng nhiên trầm hơn không ít. Nhưng mỗi ngày họ vẫn trò chuyện với nhau trên weibo hoặc thỉnh thoảng thì sử dụng video call. Cảnh Du kể rằng khi sang ngôi trường mới ở Mỹ thì cậu có không ít thư tỏ tình. Nghe cũng biết là cậu đang khoe đây mà. Nhưng làm sao mà ba người con trai còn lại chịu thua được, họ lập tức khoe các "chiến công lừng lẫy" của mình. Vì vậy mà nhanh chóng nơi chat nhóm trở thành nơi để bốn người bọn họ "tự tin khoe cá tính".
Bây giờ đã là tháng hai rồi, chỉ còn một ngày nữa là valentine. Trong lòng của mỗi người vừa lo lắng vừa mong chờ, chuẩn bị quà tặng cho thật đẹp. Riêng Thiên thì đang nằm thảnh thơi xem ti vi ở nhà. Cậu không quan tâm nhiều đến ngày valentine gì mấy, chỉ nghĩ rằng chụp vài tấm hình up lên weibo chúc fan vui vẻ.
Nhưng chắc cậu cũng chẳng ngờ đến ngày này cậu lại hối hận vì hôm qua mình chẳng làm gì cả.
Sáng vào lớp, đập vào mắt là cảnh Hạ Nhiên và Khải đang chơi ca rô. Hai người chơi rất nhập tâm, thỉnh thoảng còn cắn bút suy nghĩ. Ngồi gần hai người họ là Nguyên và Thiên Anh. Thiên vừa ngáp vừa lại gần họ lại thấy Nguyên đang vò đầu bức tóc, mặt Thiên Anh cũng "hình sự" không kém. Thấy lạ lạ bèn lại hỏi:
"Làm gì mà hai người này chơi còn hai cậu lại vò đầu dữ vậy?"
"Suy nghĩ hộ." Nguyên trả lời ngắn gọn sau đó lại hỏi tiếp: "Sao vào trễ vậy?"
"Tối qua thức hơi khuya" Cậu nói rồi ngồi vào ghế của mình.
Cậu nhìn vào bàn cờ, Khải đi một nước tạo đường, Hạ Nhiên lại phát hiện và chặn đường đó. Sau một hồi giằng co, không phân biệt thắng thua, hai người họ đã chơi gần hết một trang giấy. Đột nhiên Thiên Anh vui mừng reo lên:
"Nè Hạ Nhiên, đánh chỗ này mau lên." Cô lấy tay chỉ chỉ vào chỗ mình vừa nói. Hạ Nhiên thấy vậy liền đánh vào, sau đó mới để ý đến chỗ này đã có sẵn bốn con rồi mà hai người không thấy. Rồi hai cô nàng mừng rỡ hét lên: "Thắng rồi!!!"
"Trời ơi! Lâu lâu muốn hai cậu bao một bữa cũng không được." Nguyên vừa nuối tiếc vừa bực tức nói.
"Ông trời thương tụi tớ lắm nên sẽ không để tớ thua đâu." Hạ Nhiên nói chắc nịch sau đó quay sang nháy mắt với Thiên Anh.
"Bộ mấy cậu cá cược cái gì hả?" Thiên hỏi.
"Một bữa ăn sáng, sáng nay chưa đứa nào ăn cả." Khải trả lời, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng vì thua cuộc.
"Cho tớ ăn ké với, sáng nay vội quá chưa ăn gì cả." Thiên nghe vậy hai mắt liền sáng lên.
"Được thôi, dù gì hai người họ cũng trả tiền mà, hihi." Thiên Anh nói rồi bụm miệng cười tủm tỉm.
"Đừng có cười trên nỗi đau của người khác!" Khải và Nguyên phát cáu.
"Chào mấy cậu!" Lợi Vy vừa vào lớp liền nghe âm thanh 'lảnh lót' của hai người kia.
"Nè, Lợi Vy cậu ăn sáng chưa?" Thiên Anh ánh mắt bất thường.
"Chưa, nhắc tới lại thấy đói." Cô lắc đầu.
"Vậy cậu đợi một chút nữa Nguyên với Khải sẽ bao tụi mình ăn." Hạ Nhiên cười cười nói.
"OK luôn" Sau đó cô quay qua nói với hai người có mặt ngày càng âm u kia: "Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!"
Hiện giờ hai người kia sắc mặt biến đổi liên tục, đôi mắt u ám hơn nhìn về phía Thiên Anh và Hạ Nhiên hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống: "Hôm nay tụi tớ mà ở lại rửa chén là tại hai cậu." Rồi cả đám được một tràng cười ngả nghiêng, cười mà đến đau cả bụng.
Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, tất cả đều trở về chỗ ngồi của mình. Thiên khom xuống học bàn lấy tập vở chuẩn bị cho môn kế tiếp, vô tình nhìn qua học bàn của Hạ Nhiên thì thấy một thanh socola và một con gấu bông nhỏ nhỏ màu trắng. Cậu tò mò ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn vào học bàn.
"Gì vậy?" Cô cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu, nghiêng đầu qua hỏi.
"Hả? À...Món quà này là..." Thiên giật mình nói ấp úng.
"Là Khải tặng đó." Cô cười trả lời rồi con gấu bông lên ngắm nhìn rồi khen: "Dễ thương ghê!"
Thiên nghe vậy liền có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ Khải định tỏ tình vào hôm nay à? Lỡ như cô ấy đồng ý thì sao? Không được, không được. Nghĩ đến đây cậu liên tục lắc đầu rồi nhớ đến hôm nay là Valentine mà cậu không chuẩn bị quà cáp gì cả. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, vừa hoang mang vừa lo sợ vô cùng.