Cô nằm trên giường chơi điện thoại một lúc.
Anh ở trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ , cô thấy lâu quá lại gõ cửa.
" Làm gì lâu vậy, ngủ trong đó rồi hả."
Chẳng biết anh làm gì trong đó lại không trả lời cô.
Cô đành ngồi chơi điện thoại thêm một lúc đợi anh ra.
Một lát sau cuối cùng anh cũng chịu đi ra.
Nhưng anh đi một cách lén lún chẳng phát ra tiếng động nào.
Anh từ từ lại gần chụp lấy hai tay cô đẩy cô nằm thẳng xuống giường.
Hai tay giữ chặt cổ tay cô nằm đè lên người cô.
Cả người anh ướt sũng , phía dưới mặc mỗi chiếc quần trong .
" Ê ê anh tính làm gì vậy aaaaa."
Cô vừa nói vừa la vừa hét như thể anh bị cô cưỡng hiếp.
" Em để anh nhịn lâu quá rồi nha."
" Hả em không biết gì hết."
Cô vừa nói vừa giãy dụa nhưng làm sao thoát được tay anh.
" Anh biến thái."
" Em nói gì."
Anh bắt đầu giở thói lưu manh cúi xuống hôn lên môi cô , cái hôn mà anh nhịn lâu rồi.
Bữa giờ chỉ hôn cái màn hình điện thoại ,đến hôm nay rồi anh thật không nhịn được hôn ngấu nghiến môi cô khiến cô không kịp lấy hơi để thở.
Tay anh không ngừng mò mẫm nhanh chóng lột hết sạch đồ của cô.
Nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh liệt di chuyển từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không bỏ qua.
Sau một màn dạo đầu cuồng nhiệt anh cũng bắt đầu cho cậu nhỏ của mình vào phía trong cô.
Lâu rồi không làm chuyện đó chỗ đó của cô lại rất khít khiến anh vô cùng sung sướng.
Anh điên cuồng đâm sâu vào cô rất nhanh cũng rất mạnh , căn phòng bây giờ là tiếng thở dốc rên rỉ của anh kèm theo tiếng la hét của cô.
" Nay thuê khách sạn cho em la đã luôn."
" Anh có âm mưu từ trước huhu."
Vì mấy lần trước là phòng cô nên anh mới có đôi phần tiết chế.
Bây giờ không có gì ảnh hưởng nữa rồi anh xả hết ra tất cả sức mạnh của anh .
Cô bây giờ không còn thể mở mắt ra nữa rồi phía anh anh không ngừng bóp méo mó ngực cô , mút sắp rớt đầu ti của cô ra.
Phía dưới thì anh liên tục dập không ngừng.
Sau hơn 2 tiếng dập như máy dập cuối cùng anh cũng ra rồi hai người mệt quá cũng ngủ thiếp đi.
Hôm sau hai người dậy cũng đã 11h trưa.
Hai người lại xuống quán hủ tiếu cũ để ăn sáng .
Vừa ngồi xuống mẹ anh đã gọi cho anh hình như có vẻ rất căng.
" Mẹ anh vừa gọi hả , anh trốn mẹ anh lên đây với em hả."
" Đúng rồi mà không sao đâu ăn đi."
Sao không sợ cho được nghe mẹ anh nói chuyện có vẻ rất khó tự nhiên cô cũng thấy rất lo.
" Ann định bao giờ đưa em về."
" Chơi lát nữa chiều anh bắt xe cho về."
Anh lại chở cô lại quán Net.
Cô xuống thăm anh chơi với anh mà anh lại toàn dẫn cô đi quán Net chơi với bạn anh.
Cô cũng rất buồn nhưng lại chẳng biết phải làm sao chỉ biết ngồi chờ anh.
Cô cũng không rảnh rỗi ngồi suy nghĩ rất lâu.
Cô cảm thấy cứ đi làm bất ổn như vậy cũng không tốt, cô nghĩ nếu hai người có đi xa với nhau cô cần có một công việc đàng hoàng.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho bên quản lý để xin nghỉ việc.
" Em xin nghỉ việc rồi."
" Sao lại nghỉ."
" Em định kiếm gì đó học make up làm đẹp gì đó để ổn định hơn."
" Vậy cũng được."
Hình như anh cũng chẳng mấy quan tâm lời cô nói.
Cô ngồi với anh hết gần 9 tiếng , anh bỏ cô nhịn đói luôn.
Có lúc nhìn anh cô chợt nghĩ.
" Có phải đàn ông khi có được rồi họ vô tâm và không để ý quan tâm trân trọng cô cái của mình không."
Cuối cùng cũng xong rồi , lại là đi ăn cùng với bạn anh.
Anh dự định sẽ cho cô cùng với anh ngủ lại nhà bạn anh đêm nay.
Nhưng anh lại chưa về nói với cô.
Anh chở cô lại khách sạn dọn đồ trả phòng rồi quay lại quán Net đi cùng với bạn anh.
Anh dẫn cô đi ăn mì sủi cảo.
Cô đứng sững vài giây trước cửa rồi cũng đành đi vô, thực sự cô nhịn hết nổi rồi nhưng vẫn không muốn sinh sự với anh trước mặt người khác.
" Em sao vậy."
" Không sao."
Trước đó anh cũng có nói dẫn cô về nhà luôn vì cô nghỉ làm rồi nên cũng muốn cô ở lại chơi thêm vài ngày nữa.
Nhưng mà giờ đây anh lại muốn dẫn qua nhà bạn anh.
Đó là bạn anh nhưng đối với cô là người lạ hơn nữa còn là nam nên cô cảm thấy không an toàn , hơn nữa cũng ngại làm phiền người khác.
Bàn bạc một hồi anh cũng quyết định nghe theo bạn anh không thèm hỏi ý kiến của cô.
" Bây giờ ăn xong rồi qua nhà bạn anh ngủ nha, nhà anh thì lần sau em về rồi qua cũng được mà.
Cả người cô nóng bừng lên thật sự rất bực bội, cô hừ lạnh một câu.
" Biết đâu đây là lần cuối cùng."
Cô vừa nói vừa cắm mặt xuống ăn vẻ mặt cô rất căng không thèm nhìn mặt anh.
" Nó nói cái gì vậy, nó nói cái câu gì mà tao không thích nghe ý."
" Em nói cái gì vậy em anh nghe còn thấy lạnh người nữa."
Cô im lặng chẳng nói gì , cũng bỏ đũa xuống không ăn nữa.
Rõ ràng anh biết cô không ăn được mì , rất đói anh lại chẳng để ý dẫn cô đi ăn món mà cô chẳng ăn được.
Cô thật muốn khóc ngay lại đây nhưng lại không thể.
Lát sau ăn xong trả tiền rồi đi ra anh hỏi lại cô.
" Giờ qua nhà bạn anh ngủ nha."
" Không biết."
Cô chẳng thèm giải thích nữa mặc anh muốn làm gì thì làm.
" Không biết là giận rồi, thôi mày chở nó về nhà đi."
" Thôi vậy tao về luôn nha, bữa sau gặp."
Cô nhận thấy anh rất bực bội, nhưng cô mới phải là người bực bội chứ rõ ràng cô chẳng làm gì sai.
Anh chở cô mãi một đoạn dài , cả hai người như có một khoảng cách vô hình.
Anh cứ chạy còn cô ngồi phía sau trống rỗng không hề chạm vào anh..