Xong xuôi cô cũng về nghỉ ngơi ngày mai còn phải dậy sớm nhiều việc phải làm nữa.
Đêm nay cô không thể ngủ được thức đến hơn 4h sáng, cô chỉ nằm suy nghĩ cô cũng mong muốn sớm tìm được một người bên nhau tới cuối đời như chị của cô.
Dù cho bây giờ cô đang quen anh cô vẫn luôn có cảm giác mọi thứ không hề dễ dàng.
6h sáng cô dậy chở mẹ cô đi mua quần áo cho ba cô với đón bạn cô vào bưng mâm cho chị nữa.
Ngắm được chiếc váy đẹp cô muốn mua nó nhưng nó mắc quá tận 350.000 mua rồi sợ lại không đủ tiền dùng.
Cô gọi điện hỏi anh rồi mới quyết định mua nó.
Mấy bữa nữa đi đưa dâu không thể cứ mặc lại đồ cũ được.
Mua xong bạn cô cũng vừa ra tới cô để xe cho mẹ về một mình còn có về chung với bạn cô.
" Mày không gọi tao là tao quên mất vụ này luôn."
" Trời tao thấy mày im im tao biết thế nào mày cũng quên nên gọi nhắc."
" Tao ngủ quên nữa giờ vô có trễ không."
" 9h mới bắt đầu giờ còn sớm."
Về nhà hai người tranh thủ chạy sang make up và thay đồ nữa.
Nhạc lúc này đã nổi lên họ hàng đông đủ vui làm sao , trong lòng vô cùng rạo rực.
Trong mấy đứa cháu cuối cùng cũng có người thành gia lập thất.
" Người đầu tiên bên nhà tao kết hôn đó , chắc ông nội tao mừng lắm."
" Haha rồi tụi mình cứ mãi nhìn người ta thành gia lập thất hết mình ế tới già."
" Ráng chụp hoa cưới đi thay đổi số phận."
" Lẹ qua nhà chị tao make up ở đây mà chuyện nhiều lát nữa chuyện nhiều sau ."
" Dọt lẹ haha , mà coi bộ nhìn người lớn khó tính ghê."
" Cây kẻ chân mày đâu nhanh lên."
" Mày coi nền tao vậy được chưa."
" Chết bị lem rồi."
" Mày làm cho tao đi."
" Ayyda từ từ đừng có hối."
" Chị hai ơi làm cho em nữa."
" Đợi tí làm xong cho chị đã đừng có hối , càng hối càng lâu."
......
Hối hả gấp gáp làm đẹp người này tới người kia chạy ngược chạy xuôi nhưng lại rất vui.
Tiếng người chạy nôm nã với tiếng nhạc linh đình cùng tiếng cười nói nhộn nhịp của mọi người.
" Tới rồi nhà trai qua sắp tới rồi ."
" Nhà trai qua rồi tranh thủ trang thủ đi."
" Xong hết rồi hả qua lẹ đi."
" Rồi mấy đứa xếp hàng đi nhận mấy anh ý nhận lễ nè."
" hahaha ."
Cô đứng đầu còn mấy em còn lại đứng sau.
Tiếc là cũng không có ai đẹp trai cả.
" Ê nhìn kìa ."
" Cái người cao nhất là em chú rể là tao có quen thôi còn lại lạ quá."
" Đâu người nào ."
" Gầy gầy cao nhất đó."
" À."
Trao mâm chụp ảnh xong bây giờ bên trong đang làm lễ.
Lâu rồi mới thấy lại cảnh này , cô cảm thấy vui lây cho họ cũng không nên biết bao giờ mới đến lượt mình đây.
Cô mỉm cười khoé mắt rưng rưng cảm xúc vô cùng khó tả.
Lễ xong cô dâu chú rể mọi người ai nấy đều đi chụp hình chỉ còn mình cô ngồi cạnh bàn thờ gia tiên trầm ngâm.
Rồi nhìn lên di ảnh của bà nội cô .
Ông nội cô từ phía trong đi ra thấy cô ngồi đó mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cô.
" Sao bao giờ mới tới lượt mình đây."
Cô bất giác không biết trả lời sao cả.
" Con không biết nữa."
Ông nội chỉ cười rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.
" Sau này có lấy ai là người như thế nào thương người ta bao nhiêu thì cũng nên giữ gìn cho bản thân đừng có để như chị hai nghe con."
À phải rồi chị cô vì có bầu nên mới cưới.
" Ông nội cũng chỉ nói vậy thôi con học ngành y con biết cách tránh mà.
Chị hai thì ông nội chỉ hơi buồn chút thôi chứ không có trách dù gì cũng lỡ rồi."
Thực ra cô cũng có chút chạnh lòng có nhiều chuyện nó vốn là duyên số cũng thật khó tránh.
" Dạ con hiểu rồi."
Ông nội xoa đầu cô rồi gõ vào đầu cô một cái rồi đi ra.
Trong mấy đứa cháu có lẽ ông cô thương cô nhất vì số cô khổ quá.
Cô cũng rất giống ông cô từ ngoại hình đến tính cách.
Cô lẵng lặng ngồi đó nuốt nước mắt vào trong vì chính cô cũng không dám chắc chắn mình có tránh được không.
Lễ cưới sắp bắt đầu rồi cô ra đón khách dán những trái tim đỏ cho những người vào.
Nhìn mọi người cũng rất vui vẻ.
" Bé Ngọc ra đây chụp hình nè."
Người bạn hôm qua chờ cô.
Anh ấy tên Long là em của chú rể vì lúc trước cô ở chung với chị cô nên là quen biết từ trước.
" Hôm qua về trễ quá hôm nay bù lại nha."
" Haha thôi nay chắc em không nhậu đâu."
" Nhà gái vậy là không được nha."
Hai người nói chuyện có chút đùa cợt làm mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía họ còn có ý cười cười.
Nhất là bên nhà trai không biết là vụ gì không lẽ họ tưởng hai người là người yêu.
" Anh Khánh gọi anh kìa."
May quá anh rể cô gọi anh ấy qua rồi không thì chẳng biết giải quyết sao tình huống khó xử này.
" Làm gì nhìn tao dữ vậy."
" Dụ gì đây, không bình thường nha."
"Mày điên tao có người yêu rồi mà."
Con bạn cô đúng là bậy quá chuyện này mà để anh Minh biết được lại ghen cho chua.
Lần trước cô chỉ mới nhắn tin hỏi ngày về anh đã khó chịu lắm rồi.
Nghĩ đến anh Minh cô mới nhớ tới giờ chưa nhắn cho cô.
" Chào mừng mọi người đến với lễ vu quy của cặp đôi trẻ trai tài gái sắc là nhưng đứa con ngoan của cha của mẹ chú rể Quốc Khánh và cô dâu Ngọc Giàu."
.....
" Haha vui ghê không biết chừng nào mới tới lượt tao đây."
" Không ăn nổi rồi hazzz."
" Ai biểu ngồi ngay cái chỗ trực diện chứ."
Tương kiếm cái chỗ nhìn cho rõ thành ra cả đám ăn cơm tró.
Bởi lẽ cô sợ anh Long kiếm cô nhậu nên cô phải trốn.