Chợt!
“Í…o…í….o”
“Cớm à?”-Hắn há hốc.
“Đứa nào lẻo mép đấy?”-Hắn nghiến răng nhìn quanh.
“Không xong rồi đại ca, rút mau!”-Tên đàn em gấp gáp-“Tụi mình bị “khều” nhiều lắm rồi, lần này bị bắt là toi mạng đấy ạ!”
“Hừ!”-Hắn đạp cửa cái rầm đi ra ngoài, cả lũ đàn em nhốn nháo chạy theo-“Lần sau tao xử tụi bây!”
Chị quản lý nằm bò ra bàn vuốt ngực:”May mà điện thoại mình bài nhạc chuông cảnh sát, hừ…Tụi nó ngu thật!”
Tuệ Trân khẽ lay lay cậu:”Này, dậy đi, hắn đi rồi!”
Nhưng cậu lại bất động, tay vẫn ôm chặt cô. Cô sợ hãi lay cậu lần nữa.
Bỗng.
Toong!
Một giọt máu từ đỉnh đầu cậu chảy xuống, chảy qua vành tai cậu, rồi chảy xuống khóe mắt cô.
Lập tức cô đưa tay ra đằng sau sờ lấy đầu cậu:”Máu…máu nhiều quá…Cấp cứu…cấp cứu mau!”
***
Khi cậu tỉnh dậy thì xung quanh toàn là màu trắng, chắc chắn đây là bệnh viện. Quay qua thì thấy cô nằm gục đầu ở bên, định đưa tay lên vuốt tóc cô nhưng toàn thân đau hết cả, băng bó cứ như xác ướp, đến cử động nhỏ cũng không được.
Nghe tiếng động, Tuệ Trân lập tức tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngáp như trẻ con. Thấy cảnh này thì cậu không nhìn được lại bật cười. Còn cô khi thấy cậu tỉnh dậy thì cái miệng đang há hốc không ngậm lại được.
“Anh tỉnh lúc nào vậy?”-Cô chồm tới hỏi han cậu.
“Tỉnh lâu rồi nhưng mà mắc ngắm người nào đó thản nhiên ngủ trong khi người ta thương tích đầy mình thế này đây!”-Cậu làm ra vẻ đau khổ.
“A…E…em xin lỗi!”-Cô cắn cắn móng tay-“Giờ anh khát nước không?”
“Không!”
“Đói không?”
“Không!”
Suýt nữa cô đã hỏi “Muốn đi vệ sinh không?” nhưng cậu đã nói trước.
“A! Mắt bị con gì bay vào ngứa quá!”-Cậu đưa cánh tay băng như cục bột lên dụi dụi mắt.
“Đâu? Đâu nào?”-Cô đẩy cánh tay cậu ra, soi kĩ mắt cậu-“Có cái gì đâu?”
“Có, ở trên á, ngứa quá!”
“Đã bảo không c…”
Cô chưa nói hết câu đã bị cậu “khóa môi”.
Mắt cô mở to ra hết cỡ rồi từ từ nhắm lại…
***
“Lễ tốt nghiệp khóa XX”.
Trên bục, thầy hiệu trưởng đang phát biểu, bên dưới là đám học sinh cuối cấp mắt đỏ hoe.
Tuệ Trân cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp nhưng trong lòng thì không vui chút nào.
Vì cô sẽ phải đi học đại học, nơi cô ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo - giống như người mẹ đã mất.
Nhưng nếu vậy thì cô sẽ phải xa cậu…
Mọi người đã về hết, một mình cô nhẹ bước trên hành lang vắng lặng, từng chiếc lá nhỏ nhẹ lướt qua trước khuôn mặt buồn thẳm.
Kia rồi. Cậu đang đứng phía cuối dãy hành lang, trên tay ôm một bó hoa ly hai màu.
Cô mỉm cười, nhẹ đỡ lấy bó hoa.
Cậu cũng cười:”Chúc mừng tốt nghiệp!”
Cô đang cười đấy chứ, nhưng nước mắt lại làm ướt khóe mi rồi.
Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào bờ vai rộng của mình. Hiểu. Cậu hiểu chứ.
Họ cứ như vậy, không một lời nói, nhưng họ vẫn hiểu nhau.
Một tình yêu nhẹ nhàng như ánh ráng chiều sau mặt trời lặn…