Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Hai người rẽ vào một quán ăn nhỏ. Tuệ Trân ném lại cậu nhóc bên ngoài, bắt đầu công việc của mình, lúc đồng hồ điểm 1h trưa, cô bê khay cơm của mình ra bàn ăn thì chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ :”Em ăn xong rồi, về trước đi siêu thị mua thức ăn giúp chị nhé!^^”.
Tuệ Trân nổi giận, đứng phắt dậy, cắm mạnh thìa vào dĩa cơm:"Cái thằng nhóc này, đã bảo không rảnh rồi mà!"
Nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô dần dần ngồi xuống:"Em xin lỗi..."
"Sống chung với thằng nhóc đó lâu ngày chắc chết luôn quá!"-Cô vừa đi vừa cằn nhằn.
Bỗng Tuệ Trân trông thấy một cô bé đứng trước cửa phòng cậu nhóc, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, chắc đứng đây lâu lắm rồi.
"Em tìm ai thế?"-Tuệ Trân hỏi
"A, là chị! Vậy đúng là cậu ấy ở đây rồi!"
"Em tìm Khánh hả? Nó chưa về đâu, đi siêu thị rồi"
"Vậy ạ? Làm sao bây giờ, em đến đây chờ từ lúc tan học lận..."
"Em vào đây chờ đỡ đi"-Tuệ Trân mở khóa phòng-"Có việc gì gấp lắm hả?"
"Dạ không, cậu ấy hẹn em đến đây lúc tan học mà, chắc lại quên béng đi rồi"-Cô bé xịu mặt
"Hẹn? Bạn gái hả?"-Tuệ Trân vừa rót nước vừa hỏi
"Ấy không! Không phải đâu ạ!"-Cô bé xua tay lia lịa
"Chị chỉ hỏi vậy thôi!"-Cô đặt cốc nước xuống-"Uống đi !"

"Quên giới thiệu với chị, em là Ngô Bảo Ngân, bạn từ nhỏ với Khánh!"
"Ủa, Ngân! Cậu tới rồi à?"
"Tới mấy tiếng trước rồi!"-Bảo Ngân lừ mắt, đứng phắt dậy-"Lần này không cho cậu ăn đập tớ không là người!"
Bảo Ngân kéo cổ áo Khánh, gằn từng chữ một:"Tớ là con gái! Là con gái! Có biết không hả? Tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi bắt bổn cung lãng phí thời gian vàng bạc có biết tội chưa hả?"
Khánh tái mặt:"Bình tĩnh, bình tĩnh! Tớ biết tội rồi, tớ sẽ đền, cái gì cũng chịu hết! Tha cho tớ đi, cú song phi của cậu tớ chịu không nổi mất!"
Tuệ Trân chịu không được, kéo cổ cả hai đứa ném sang phòng bên cạnh:"Về nhà đóng cửa mà bảo nhau, ồn quá!"
"À, quên nữa!"-Tuệ Trân quay lại-"Tốt quá, có em ở đây rồi, tối nấu cơm cho nó ăn nhé!"
Bảo Ngân thả cánh tay đang nắm cổ áo Khánh ra, gãi đầu:"À, chị ơi, em cũng..."
Tuệ Trân lại thở dài. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao dạo này mình lại thở dài nhiều thế:"Cả hai đứa, qua đây!"
***
"Chị Tuệ Trân nấu ăn ngon quá đi !Ây, không được đánh lén con của tớ!"-Bảo Ngân còn ngậm đầy cơm trong miệng hét ầm lên
"Đâu, tớ đang rủ cậu đi đánh quái chung thôi mà!"-Khánh giành lấy con chuột
"Cũng hay, đánh chung đi, tớ nâng cấp vũ khí luôn!"
"Hai đứa vừa ăn vừa chơi game vậy không tốt đâu!"-Tuệ Trân rút dây nguồn máy tính ra

"Aaaaaa! Chị làm gì vậy????"
"Ăn cơm đi!"
"Mất hứng quá, teo mất 1 level rồi"-Bảo Ngân xịu mặt
Ánh mắt Tuệ Trân rực lửa:"Một là ăn, hai là nhịn!"
Thế là hai đứa cắm đầu ăn không dám ho he gì nữa T.T
"Thật tình hai cái đứa này giống nhau quá!"-Tuệ Trân nghĩ thầm.
***
"Tạm biệt chị nhé!"-Bảo Ngân tươi cười, quay lại dứ dứ nắm đấm vào mặt Khánh :"Coi như cậu gặp may, có lần sau thì liệu hồn!"
"Dạ, em biết rồi, thưa chị!"
Bảo Ngân nắm tay Tuệ Trân:"Chị, tên này mà dám bắt nạt chị thì cứ nói em, em sẽ cho hắn một trận!"
"Không dám đâu, tớ chưa bị bắt nạt thì thôi đi bắt ai được! Thôi về đi, cậu ở đây nữa chắc cái khu này náo loạn lên quá!"
"Xí, về thì về!"-Cô bé thè lưỡi
"Cô bé dễ thương quá!"-Tuệ Trân nhận xét
"Vâng, Ngân là người bạn tốt nhất của em từ trước tới giờ đó!"
"Bảo Ngân rất tốt. Những gì có trong tầm tay, hãy nắm lấy. Đừng để nó vuột mất rồi lại hối hận!"
Khánh ngây người:"Là sao?"
"Như tôi chẳng hạn..."-Tuệ Trân nhắm mắt, đi vào phòng"Ngủ sớm đi, mai đi học!"
Các bạn biết không, Hạnh phúc là một quả bóng bay đấy! Nếu không biết nắm lấy nó, hoặc chỉ nắm hờ nó thôi, thì nó sẽ bay lên trời xanh, và mãi mãi không trở về...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận