“Những hợp đồng này phải có chữ kí của Hải Nguyên mới có hiệu lực hoặc là người thừa kế của cậu ấy.” Hải Minh đặt tập tài liệu lên bàn chán nản.
“Anh không thể kí thay được ư? Hay là bố? Dù sao bố cũng là chủ tịch.” Nhật Lệ nói.
“Không được đâu, cậu ấy là người trực tiếp quản lí mấy dự án này. Ôi! Đúng là đau đầu!” Hải Minh than thở rồi nhìn Hải Nguyên vẫn nằm bất động trên giường: “Hải Nguyên, em còn không tỉnh lại nữa công ty cũng tiêu tan theo em mất! Bọn họ muốn chiếm vị trí của em, còn anh, anh mới về công ty chưa lâu không ai chịu nghe anh cả!” Hải Minh bất lực thở dài. Bao nhiêu năm anh ở bên ngoài gây dựng công ty của riêng mình, mọi việc ở Thịnh Phát do một mình Hải Nguyên quản lý, anh không hề cảm thấy có gì khó khăn, bây giờ tiếp quản công việc của Hải Nguyên anh mới thấy mọi thứ không dễ dàng.
“Vậy Khánh Đan thì sao?”
“Em nghĩ với tình trạng của cô ấy bay giờ có thể lo chuyện công ty nữa không?” Hải Minh nói
“Em có thể!” Khánh Đan từ bên ngoài bước vào, ánh mắt kiên định nhìn hai người. Hải Minh và Nhật Lệ nhìn cô lo lắng. “Em không thể đứng nhìn tâm huyết của Hải Nguyên tiêu tan trong phút chốc được!” Khánh Đan mỉm cười, trong giây phút này cô bỗng cảm thấy bản thân mình phải trở nên thật kiên cường. Vì anh, vì gia đình này, vì ước mơ của hai người cô không thể gục ngã, để đến khi Hải Nguyên tỉnh lại mọi việc vẫn tốt.
Trong cuộc họp, mọi người không ngừng tranh luận về việc ai sẽ thay vị trí của Hải Nguyên, mỗi người một ý kiến, có người ủng hộ Hải Minh vì anh là anh trai của Hải Nguyên nhưng cũng không ít người muốn ngồi vào vị trí béo bở này. Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt không có hồi kết.
“Chào mọi người, tôi là Trần Khánh Đan, tạm thời tôi sẽ giữ chức vụ tổng giám đốc thay cho Dương Hải Nguyên. Mong mọi người giúp đỡ.” Khánh Đan bước vào nói khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng nhìn cô ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn nhau.
“Cô dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí đấy?”
“Phải đấy! Cô chẳng qua chỉ là một giám đốc phụ trách một dự án nhỏ, không hề có kiến thức chuyên môn mà cũng đòi làm tổng giám đốc, chẳng phải là chuyện cười sao?” Mấy vị giám đốc nhìn cô coi thường.
“Con gái nuôi của chủ tịch hội đồng quản trị Dương Văn Thịnh, nắm giữ trong tay mười lăm phần trăm cổ phần thì có khả năng ngồi lên vị trí này chứ?” Mọi người nghe cô nói vậy ai cũng ngạc nhiên và không tin lời cô nói.
“Mọi người có thể chưa biết, nhưng không sao bây giờ đã biết rồi. Ai có thắc mắc gì thì hãy trực tiếp tìm tôi!” Cô nói tiếp.
“Cứ cho là như vậy đi. Nhưng cô cũng không có quyền tiếp quản các công việc dang dở của tổng giám đốc Dương” Một người nói.
“Nếu cô ấy là vợ của Hải Nguyên thì đủ tư cách phải không?” Bà Ngọc Vân từ bên ngoài bước vào.
“Tất nhiên, nếu cô ta là vợ của Hải Nguyên!” Ông ta tự tin mỉm cười như đã nắm chắc phần thắng thuộc về mình.
Bà Ngọc Vân mỉm cười rồi đi về phía ông ta, đặt lên trên bàn một tờ chứng hôn:
“Ông có thể tìm luật sư để chứng thực nếu nghi ngờ.”
Ông ta nhìn tờ giấy trên bàn ngạc nhiên tới mức không thể tin vào mắt mình. “Ông nên biết dã tâm quá lớn không phải chuyện tốt!” bà nói nhỏ rồi mỉm cười nhìn ông ta.
“Mọi việc còn lại giao cho con đấy, con dâu!” bà nói rồi bước ra khỏi phòng. Khánh Đan mỉm cười nhìn theo bà và ngồi vào vị trí của tổng giám đốc quan sát tất cả mọi người, mỗi người mang trong mình một vẻ mặt khác nhau. Ngồi ở vị trí này thật không dễ dàng gì, “Hải Nguyên, em sẽ thật cố gắng để giữ vị trí này cho anh, anh có phải vẫn luôn ở bên em không?” Cô khẽ mỉm cười.
“Nếu chỉ ở đây để bàn về vị trí này thì cuộc họp có thể kết thúc được rồi!” cô đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. “Hoàng Khải, mang tất cả tài liệu về các dự án anh Hải Nguyên phụ trách về văn phòng cho tôi!”
Hoàng Khải nhìn người phụ nữ vừa ra khỏi phòng họp bất giác thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên. Quả thực Hải Nguyên không hề nhìn lầm người. Cô gái kia nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh nhưng thực chất lại mạng mẽ vô cùng. Có cô ấy, anh tin công ty nhất định không xảy ra chuyện gì.
Khánh Đan nhìn đống tài liệu cao như núi ở trên bàn, khẽ than thầm. Những con số nhảy trước mắt cô như trêu ngươi. Đã rất nhiều năm cô không động đến những công việc này, giờ cảm thấy thật khủng khiếp, tất cả cô đều phải học lại từ đầu. Cũng may trước đây cô từng làm ở công ty của Hải Minh một thời gian, lại thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng Khải nên cũng nhanh chóng nhớ lại.
Mọi người trong công ty từng coi thường cô, nay thấy năng lực giải quyết công việc của cô nhanh chóng lại chuyên nghiệp như vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Công ty dần dần trở về đúng quỹ đạo của nó và tiếp tục phát triển. Thời gian cứ như vậy qua đi, Khánh Đan mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm, tan ca lại đến bệnh viện. Có những hôm làm không hết việc thì cô lại mang tài liệu đến bệnh viện tiếp tục làm, dần dần trở thành thói quen của cô.
“Thím ơi, hình như chú tỉnh rồi.” Tuyết nói rồi lay lay Khánh Đan, cô vẫn chăm chú đọc tài liệu trên tay không hề ngoảnh lại.
“Tuyết, con trật tự một chút để thím làm việc nào, tay chú cử động là do phản xạ của cơ thôi.”
“Chú tỉnh lại thật mà thím!”
“Nào con để thím làm nốt đi nào.” Cô dịu dàng nói.
Hải Nguyên nghe giọng nói của của cô, nghe cô xưng thím một cách ngọt ngào mà tự nhiên như vậy trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng. Trước đây cô không cho Tuyết gọi là thím bởi cô chưa phải là vợ của anh. Cuối cùng cô đã chịu chấp nhận. Hải Nguyên nhìn Khánh Đan đang chăm chú đọc tài liệu, nét mặt cô cương nghị mà vẫn dịu dàng, trán thỉnh thoảng nhíu lại trầm tư suy nghĩ. Cô trong kí ức của anh là một cô gái vui vẻ hồn nhiên, thích ỷ lại nhưng bây giờ trước mặt anh là một người phụ nữ trưởng thành, độc lập. Cơ thể cô cũng gầy hẳn đi, có lẽ cô đã rất vất vả vừa chăm sóc anh lại vừa lo cho công ty trong thời gian anh hôn mê. Những suy nghĩ ấy khiến anh đau xót vô cùng, không biết bao nhiêu lần trong cơn mê nghe cô nói chuyện, nghe tiếng cô khóc khi nói về những khó khăn trong công ty anh rất muốn tỉnh dậy ôm lấy cô, anh ủi cô nhưng anh không cách nào tỉnh lại được. Hải Nguyên khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của cô đang đặt trên giường, môi mấp máy gọi tên cô.
Khánh Đan cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình nhưng lại không phải bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ, suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến trái tim cô bất giác run lên, cô quay người lại nhìn. Hải Nguyên đang nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, bàn tay anh nắm chặt tay cô.
“Hải Nguyên, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại. Em đợi giây phút này đã lâu lắm rồi.” Khánh Đan nhìn anh, nước mắt không ngừng trào ra. Hải Nguyên nhìn cô khẽ cười, anh đưa tay lên lau nước mắt đang vương trên má cô.
“Những gì em nói anh đều nghe thấy hết, làm sao anh nỡ bỏ mặc em không lo được chứ!”
“Sau này anh không được phép rời xa em nữa!”
“Tuyệt đối không!”
Hải Nguyên nhìn Khánh Đan mỉm cười, trong mắt cô bây giờ không có bất cứ ưu phiền gì nữa, chỉ còn lại hình bóng anh và nụ cười hạnh phúc còn nguyên vẹn trên môi. Cô khẽ dựa vào người anh thì thầm.
“Hải Nguyên, em yêu anh.”
Hải Nguyên nghe cô nói cũng đáp lại:
“Anh cũng yêu em! Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em!”