Sau bữa tối, Cảnh Nghi ngồi xuống đàn piano lướt nhẹ.
- Nếu em muốn được ngủ thì nên về phòng sớm đi.
Cảnh Nghi rùng mình khi anh ôm cổ mình, lưỡi còn cố tình quét qua vành tai nhạy cảm.
- Em muốn chơi đàn
- Thôi mà, để khi khác.
Chẳng cho cô được đánh đàn, hắn bế cô thẳng lên phòng, chẳng thèm bật điện mà đi đến giường.
Hai người đối diện nhau trong ánh điện mờ ảo hắt lên từ ngoài khuôn viên.
Vừa chạm lưng xuống giường, Cảnh Nghi đẩy anh nằm xuống dưới, tìm đến môi anh hôn.
Sự chủ động này của cô khiến dục vọng trong anh bốc cháy ngùn ngụt.
Tác phong chậm rãi của cô làm anh như nổi điên nên Cảnh Nghi lại bị anh đè xuống dưới thân.
Trạch Dương như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng vuốt ve, lại nhịn không được cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên da thịt trắng nõn của cô, dọc theo cần cổ xuống ngực, càng lúc nụ hôn của hắn càng trở nên tham lam vô độ.
Đối với kiểu hôn ướt át này, Cảnh Nghi thực sự bị kích thích không ít.
Anh nhổm dậy, kéo chiếc váy ngủ tuột ra khỏi người cô, bàn tay ma mị chạm vào bàn chân vuốt ve theo đó lên bắp chân một đường thẳng băng.
Với loại kích thích này, Cảnh Nghi căng cứng cả người, khẽ co chân phản đối nhưng lại bị kéo lại.
Trên gương mặt cương nghị của anh lộ ra sự mê luyến cao độ.
Cô thấy không tự nhiên nhưng anh lại vô cùng thành thục khiến cho cô không nén nhịn được mà trầm luân vào đó.
Vầng trán mịn màng của cô bắt đầu rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, gò má dần đỏ ửng lên, đầu óc có chút mơ hồ.
Anh cúi xuống không chút e dè mà hôn lên chân cô, một chân còn lại bị anh đặt giữa chân mình, không ngừng nhẹ nhàng chà xát.
Cô cảm nhận được rõ ràng vật cứng rắn giữa hai chân anh đã thức tỉnh.
Thân thể nhạy cảm của cô không ngừng mê dại khi bàn tay có chút thô ráp cùng chiếc lưỡi ấm nóng của anh không ngừng xâm lấn, kích khởi từng hồi tê dại trên người, một luồng điện lan khắp thân thể.
- Ưm...Dương...!em muốn...
Trong phòng vang lên tiếng thở dồn dập của hai người họ, Trạch Dương không hề che dấu dục vọng điên cuồng của mình, mà ánh mắt nỏng bỏng của anh như một ngọn đuốc rực sáng.
Những ngón tay thon dài nặng nề áp lên hoa viên ấm áp đã ẩm ướt.
Cảnh Nghi cắn chặt môi, ngón tay nóng rực của anh dâng lên một luồng nhiệt nhanh chóng luồn vào, thành thục đi vào nơi tư mật của cô, hung hăng khuấy động.
Cuối cùng, Cảnh Nghi không thể kìm nén được nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, kéo theo từng chuỗi hơi thở gấp rút cực kỳ êm tai.
- Ah..
Dương, dừng lại đi...!em...
Sự kích thích kịch liệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến cho cô có cảm giác như leo lên một đỉnh dốc cao ngất, cảm giác đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể…Khi anh rút tay ra, nơi tư mật của cô mới đầu chỉ có chút ẩm ướt giờ đã chuyển thành ướt đẫm…không nói nổi lời nào, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Chẳng lẽ cho dù có ở địa vị cao đến thế nào, là người đàn ông nghiêm chỉnh đến cỡ nào, vào lúc này cũng biến thành cuồng loạn như vậy?
Bàn tay anh lại vươn tới bầu ngực tròn đầy của cô, đầy mê luyến mà xoa nắn trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên.
- Em thật tuyệt.
Trạch Dương vùi đầu trên người Cảnh Nghi.
Da thịt cô mềm mại, trắng như sữa khiến anh không nhịn được mà không ngừng điên cuồng mút vào.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng va chạm giữa hai thân thể nặng nề vang lên, bàn tay anh dùng sức siết chặt lấy vòng eo mềm mại, điên cuồng mà động thân…
Thân thể mềm mại của cô nương theo từng động tác tiến vào rút ra của anh mà rung động, anh cúi đầu đầy mê muội vùi sâu vào trên người cô, từ phần bụng mềm nhẵn đến bầu ngực căng tròn, rồi đến nụ hồng đang nở rộ, mút, liếm, hôn, thậm chí nhẹ nhàng cắn xé.
Hơi thở hổn hển nóng rực trở thành liều thuốc kích thích tốt nhất, đem hai thân thể độc lập trong chớp mắt dung hợp, không chừa lại một chút khoảng cách, thậm chí một chút không khí cũng không còn.
Mang theo hơi thở trầm luân, giọng anh nhẹ nhàng.
- Nghi, em đừng uống thuốc nữa.
Chúng ta có con nhé!
Sau mỗi lần điên cuồng, toàn thân cô đều lưu lại vết hôn dày đặc của anh…
Dưới chân có cục bông mềm mại đang dụi dụi, Cảnh Nghi liền nheo mắt nhìn xuống hóa ra là Lắc Lư đang nằm dưới chân.
- Sao nó lại vào được đây nhỉ?
Cô choàng tỉnh ngủ, mắt xoay ra cửa " Cửa phòng không đóng.
Vậy là đêm qua..." cô đập tay vào trán mình "Đêm qua, mình...!to như vậy, liệu bác Lam..." nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Ngước mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm mình ngủ say, cả hai còn chưa mặc đồ, quần áo thì vương đầy trên sàn.
Ôi...!hi vọng bác ấy không thấy.
- Mới sáng ra mà trông em đã ngốc nghếch vậy?
Trạch Dương nhìn cô mặt đỏ bừng, không ngừng cắn móng tay thì bật cười.
- Có gì mà em phải ngại, bác ấy có thấy thì cũng bình thường.
Chúng ta là vợ chồng, không tránh được.
- Sao hôm qua anh không đóng cửa?
- Anh bế em mà, anh tưởng em đóng.
Mặt trời đã lên, cái nắng thu hanh hao đã vào đến phòng, thời tiết có vẻ rất đẹp...!đẹp như hạnh phúc mà cả hai đang tận hưởng.
Cảnh Nghi nằm sát lại, gối đầu lên ngực Trạch Dương.
- Anh, sao hồi ấy anh và Ngọc Linh chia tay?
- Em muốn biết?
Cảnh Nghi gật đầu, anh hôn lên trán cô.
- Khi biết anh không gia đình lại là sát thủ không có tương lai thì cô ấy bỏ anh đi theo người khác.
Sau anh về Việt Nam thì cũng không tin tức gì cả.
- Vậy sao ba cô ấy lại cứu anh?
- Vì ông ấy nợ ba anh ân tình nên giúp thôi.
Trước kia ông ấy là lái xe của ba anh, được ba anh giúp đỡ nhiều.
Chính ông Thành đã liên hệ ông ấy giúp anh.
- Còn anh Hải Phong và anh Nam? Sao anh Phong lại bắn súng giỏi thế?
- Họ cũng là người được đào tạo.
Hải Phong là xạ thủ xuất sắc nhất của trung tâm, chưa ai bắn mà thắng được cậu ấy cả.
Hai bọn anh cùng khóa, chơi cùng nhau, đến năm 14 tuổi cậu ấy đã đỗ học bổng của Oxford nên bà nội đón về gửi đi Anh học còn Khang Nam kém bọn anh 5 tuổi.
Suốt ngày nó bị bắt nạt, anh và Hải Phong hay bảo vệ nó.
Đến khi Hải Phong đi rồi thì còn hai anh em.
Năm Khang Nam 12 tuổi thì mẹ mất nên ba cậu ấy đón về Việt Nam sớm rồi đi Mỹ học Y.
Khi cậu ấy về thì anh đang đi làm nhiệm vụ nên không gặp nhau.
Cậu ấy mới về nước ba năm nay thì bọn anh mới gặp lại.
Hải Phong sau khi về nước đã sang Maldives tìm anh để đưa anh rời khỏi trung tâm nhưng khi ấy anh đang ở Việt Nam rồi.
Nó đăng cáo thị trên báo tìm anh.
- Vậy sao? Như tìm trẻ lạc ấy nhỉ?
- Ừ.
Không vậy thì chắc không gặp được nhau dù ở cùng thành phố.
- Tình bạn của các anh đáng ngưỡng mộ thật đấy.
Cảnh Nghi chống tay lên đầu, tay còn lại chạm lên mặt anh.
- Anh biết không? Trước kia, hồi mới quen anh ấy, em sợ anh lắm.
Nhìn mặt anh rất đáng sợ.
- Không thấy anh đẹp trai sao?
- Đẹp thì có đẹp mà anh ít cười, mặt nghiêm nghị quá nên nhìn thôi đã thấy run rồi.
- Bây giờ còn sợ không?
Cảnh Nghi hôn nụ hôn chuồn chuồn lướt lên má anh.
- Không, bây giờ thì thấy yêu rồi.
Hành động nhỏ ấy của cô trực tiếp lãnh hậu quả để đến khi xuống được giường là vào giờ ăn trưa.