Yêu Em Từ Giọng Nói

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Cố Hoài Cẩn đi theo Tô Noãn Dương vào thang máy, cửa thang máy vừa mở thì phát hiện có một nhà cửa đã mở rộng sẵn.

Tô Noãn Dương nhìn cửa mở, hít một ngụm khí lạnh, nhẹ giọng nói với Cố Hoài Cẩn.

“Chờ một chút, đừng đi vội! A Cẩn, vừa rồi mẹ em đều nhìn thấy.”

“Hửm?” Cố Hoài Cẩn nhướng mày dò hỏi, nhìn thấy cái gì?

“Lúc chúng ta ở dưới lầu, mẹ em thấy rồi!”

Tô Noãn Dương không biết nên biểu đạt như thế nào, đành phải luống cuống tay chân giải thích.

“Thấy gì? Là như này sao?” Cố Hoài Cẩn mỉm cười cúi đầu, lại muốn hôn trộm một cái.

Tô Noãn Dương vội vàng nghiêng đầu né tránh, không cao hứng giận dỗi nói.

“A Cẩn, anh đừng náo loạn! Mẹ em thật sự thấy được đấy, làm sao bây giờ? Nghe ngữ khí của bà vừa rồi trong điện thoại giống như rất tức giận!”

Tô Noãn Dương gấp đến độ không biết làm sao, nhà đã ở trước mặt, nhưng cô lại không biết nên đi vào như thế nào.

“Không sao, có anh ở đây, đi thôi, chúng ta đi vào.”

Cố Hoài Cẩn trong tay đều cầm theo đồ vật, không có cách nào giống như ngày thường an ủi Tô Noãn Dương, anh đành phải buông đồ vật, chuyển hết về một bên tay, sau đó dắt tay nhỏ của Tô Noãn Dương, thấy chết cũng không chùn bước đi về phía trước. (Edit: Anh cũng căng thẳng lắm chứ bộ >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui