Ngồi tầm một lát thì cô cũng về, vừa về đến nhà cô liền nhận được cuộc gọi của người kia mà mỉm cười
- Alo
- Em đang làm gì
- Vừa về đến nhà
- Có nhớ anh không
- Không nha, ai rãnh
- Thật
- Đương nhiên rồi
- Chẳng lẽ một người đẹp trai như anh em lại không nhớ
- Anh bớt tự luyến đi
- Anh tự luyến nhưng có người thích
- Em mới không thích anh
- Sao em làm vậy
- Anh biết
- Ừm đưa tin rồi bên đây cũng thấy
- Hmm em nói rồi chuyện kia em không truy cứu nhưng anh ta lại động đến người của em, em tuyệt không thể bỏ qua
- Vậy nên em liền động vào công ty của hắn
- Cảnh cáo thôi
- Haha em thật thú vị
- Vậy sao
- Anh rất mong chờ
- Sẽ nhanh thôi
- Được rồi tắm rửa rồi ăn cơm đi
- Biết rồi tại anh gọi đây này
- Haha thôi được rồi tắt đi anh có việc
- Ò tạm biệt
Vừa bước lên phòng điện thoại lần nữa đổ chuông cô không cần nhìn cũng biết ai gọi.
Môi mỏng khẽ nhếch đưa tay bắt máy.
Chưa kịp cất giọng thì bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng kèm theo gấp gáp
- Ai đó: Đình Đình con nói ta biết tại sao thằng Trạch lại bị thương vậy, nó nói ta là đến Vân Nam tìm con nhưng sao...sao ...còn chuyện kia nữa con...
- Là con bắn
- Ai đó: Tại sao con bắn nó
- Bác Phong trước tiên sao bác không hỏi anh ta đã làm gì để phải như vậy.
Còn chuyện kia cũng do anh ta mà ra thôi
Người gọi đến là Phương Minh Phong cha hắn ta.
Nghe vậy ông ấy im một lúc lại hỏi
- Phương Minh Phong: Nếu thằng bé làm gì sai phật ý con, con nên nói với chúng ta chứ
- Không, con đã cảnh cáo anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta không nghe con mới làm vậy
- Phương Minh Phong: Đình Đình trước giờ ta không xin con chuyện gì nhưng lần này ta xin con giúp chúng ta với, ta thật sự không nổi nữa rồi
- Con không thể, thật xin lỗi.
Nếu anh ta tự mình đến gặp con có lẽ con sẽ suy nghĩ lại
- Phương Minh Phong: nhưng thằng bé...
- Bác Phong anh ta tự mình làm thì tự mình nhận không liên quan đến người khác, bác đừng tự mình nhận lấy
- Phương Minh Phong: làm sao mà không nhận đây.
Đó là tâm quyết của ta kia cũng là con trai ta con bảo ta phải làm sao đây
- Nói bác biết một chuyện, anh ta đã cho người hack vào máy tính công ty cháu lấy đi thông tin mật và thông tin của nhân viên dưới trướng của cháu
- Phương Minh Phong: sao...sao có thể
- Đó là lí do cháu không thể tha cho anh ta.
Ngày trước cháu từng nói cái tên Phương Minh Trạch không thể xuất hiện trong đời cháu, vậy mà anh ta năm lần bảy lượt day dưa với cháu, thật sự rất phiền
- Chuyện công ty bác thì bảo hắn đến gặp và trả lại tài liệu cho cháu, nếu không cháu thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu
- Phương Minh Phong: con không thể nể tình chúng ta mà tha cho thằng bé sao
- Bác Phong nếu cháu không nể tình thì cháu chắc chắn anh ta sẽ phải nằm lại dưới lòng đất rồi.
Bác thừa biết tính cháu không phải sao
- Phương Minh Phong: ta..
Đúng ông ta biết tính của cô ra sao.
Nhưng ông lại không nỡ nhìn con trai mình như vậy hơn nữa kia...
- Cháu không thích nói nhiều, trước giờ cháu không làm theo bất kì lời của ai.
Nguyên tắc của cháu chính là vậy, anh ta đã chạm vào một trong số điều cấm kỵ của cháu nên không thể trách cháu được
- Đổng Thị là trung tâm kinh tế thế giới nếu anh ta làm bừa hậu quả rất khó lường.
Chẳng lẽ bác không nghỉ tới nếu công ty cháu gặp chuyện thì những công ty khác thậm chí liên minh kinh tế cũng sẽ gặp rắc rối sao?