Vừa tới trước mặt, người đó khẽ nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên tay cô thật nhẹ nhàng, mắt đẹp khẽ cười cất giọng ngọt lịm hỏi
- Mới tới hả
- Không, rất lâu rồi
- Sao sớm thế
- Đợi em
- Thật sao
- Em không tin
- Haha được rồi em tin mà.
Anh đi một mình sao
Ngó nghiêng ngó dọc cô chỉ thấy anh đứng một mình thì không khỏi thắc mắc bình thường đi chung với trợ lí mà sao nay không thấy
- Không, có em gái anh nữa
- ??
- Là em gái ruột của anh
- Ò con bé đâu
- Đi với bạn rồi
- Ò
Nói xong cô rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy tay anh, anh đưa tay ôm lấy cơ thể cô khẽ liếc bộ đồ cô đang mặc nói
- Lần sao không nên mặc thế này ở nơi đông người
- Anh ghen sao
- Không là lo cho em.
Ở những nơi này không mấy ai là tốt...
- Em biết rồi mà lần sao sẽ không
Một màn tình tứ này đã lọt vào mắt Phương Minh Trạch, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, ánh mắt lộ rõ tia đau đớn chợt
- Ai đó : em bỏ cuộc đi ba đã cảnh cáo lẽ em quên rồi sao
- Phương Minh Trạch: sao chị lại ở đây
- Ai đó: Sao chị lại không thể ở đây.
Nhìn xem hai người họ rất đẹp đôi đúng không
- Phương Minh Trạch: đẹp cái gì
- Ai đó: Phương Minh Trạch em tỉnh lại đi lời cảnh cáo trước đó và những gì em đã hứa em quên rồi sao, nếu để ba biết em còn ý định không tốt thì hậu quả em biết rồi đó
- Phương Minh Trạch: Phương Tiểu Nguyệt chị thì biết cái gì, đó là yêu
- Tiểu Nguyệt: yêu?? Em yêu con bé chổ nào, đây chỉ muốn chiếm hữu thôi
- Phương Minh Trạch: em không cần biết em chắc chắn sẽ giành cô ấy về lại bên cạnh em
Tiểu Nguyệt: con bé từ trước tới nay chưa từng là của em
Phương Minh Trạch: trước đây không phải thì sau này sẽ phải
- Tiểu Nguyệt: chị thấy tiểu Dung rất thích em
- Phương Minh Trạch: kệ cô ta
- Tiểu Nguyệt: em không thích nó sao
- Phương Minh Trạch: em không thích cô ta
- Tiểu Nguyệt: em sẽ hối hận, chị tin chắc rằng ngày nào đó nếu tiểu Dung không theo đuổi em nữa thì em sẽ thấy
- Phương Minh Trạch: không có ngày đó đâu, cô ta yêu em như vậy sẽ không thể thiếu em được đâu
- Tiểu Nguyệt: đừng ngu ngốc như thế, em sẽ hối hận đấy.
Chị thấy em bị tình yêu làm mù mắt rồi
- Phương Minh Trạch: đúng rồi em vì yêu nên mới như vậy đấy, còn hối hận sao tuyệt đối không bao giờ đâu chị đừng nằm mơ
- Tiểu Nguyệt: hay cho câu tuyệt đối để chị xem em còn bao lâu, cho dù em có mang con bé về bên cạnh em thì sao, con bé sẽ hận em sẽ căm ghét em chẳng lẽ em muốn như thế?
- Phương Minh Trạch: thì sao? em không quan tâm đâu cô ấy hận em cũng được căm ghét em cũng được miễn là bên cạnh em
- Tiểu Nguyệt: em điên rồi
- Phương Minh Trạch: mặc kệ em
Thứ ngu ngốc nhất trên đời này chính là luôn miệng nói yêu ai đó nhưng quên mất rằng người đó có yêu mình không.
Chấp niệm quá sâu mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của người đó...
Mà hắn ta lại không biết rằng Đỗ Phù Dung đang ở sau lưng hắn nghe từng lời hắn nói mà tim cô quặng thắt đau đơn dữ dội đạp đổ sự kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt đỏ ửng nhìn bóng lưng tuyệt tình đó mà hít thở không thông cảm thấy tim mình như đã nát ra từng mãnh sắp không thể chịu nổi, đưa tay ôm lấy vùng ngực đang đau âm ỉ kia mà bờ vai nhỏ run lên bần bật
Vội quay bước vào nhà WC nhìn mình trong gương thật thảm hại, hoá ra cô là kẻ thất bại như vậy tại sao cô yêu người đàn ông đó như thế mà anh ta lại không thấy không cảm nhận.
Vì sao lại đối xử với cô như vậy, đưa tay lau nhanh nước mắt ánh mắt cô lộ rõ vẻ tuyệt vọng, có thể buông tay không chứ cô mệt quá rồi nhiều năm như vậy cô thật rất mệt mỏi.
Chợt....