???
- Em vừa nói gì cơ
- Giang Thiếu Quân là anh hai của em.
Tên của em là Giang Quỳnh Chi
- T..thật sao
- Dạ
Mọi người thật không ngờ đã mời được Giang Thiếu Quân đến là kì tích rồi đằng này còn có thêm em gái hắn nữa
- Tạ Châu Nhi: cái gì em gái!!
- Quỳnh Chi: sao, không được à
- Tạ Đức: Giang Quỳnh Chi ??
- Quỳnh Chi: bộ nghe tên tôi lạ lắm sao
- Thôi không cần nhiều lời đâu để chị được rồi
- Quỳnh Chi: hihi dạ
- Hôm nay tôi muốn cô cả đời không thể quên được cái tên của tôi.
Ngày cuối cùng tự do của cô sẽ vĩnh viễn biến mất trong tay tôi
- Tạ Châu Nhi: không tôi sai rồi, làm ơn tôi cầu xin cô tôi biết sau rồi...cha ơi..
- Tạ Đức: để tôi thế cho con bé cô tha cho nó với nó còn tương lai phía trước xin cô
- Không thể
- Tạ Đức: chỉ cần cô tha cho nó tôi sẽ đưa nó rời khỏi đây vĩnh viễn không quay trở lại
- Tạ Châu Nhi: tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa cũng sẽ không bám lấy anh ta nữa làm ơn
- Lời tôi nói không lặp lại lần 2, con người của cô làm nhiều chuyện ác như vậy căn bản lời nói không thể tin
- Còn về ông thì sau hôm nay chúng ta cũng không cần hợp tác nữa đâu
- Người đâu mang đi
- Vâng
Nói rồi đàn em của cô kéo Tạ Châu Nhi rời khỏi đó đi tới Đông Cam, mặc cô ta gào thét dữ dội, Tạ Đức chạy theo sau mà tuyệt vọng
Từ nãy đến giờ mọi người vẫn im lặng không tiếng nói chỉ đứng nhìn cô xử lí mà lòng run sợ, dang tiếng của cô không ai không biết day vào cô chính là tự phán xét cho mình con đường chết
Cô bỏ qua ánh mắt của mọi người trực tiếp xoay người bước lên lầu.
Thấy vậy mọi người cũng hiểu nên lẳng lặng quay về vị trí cũ tiếp tục bữa tiệc
Quỳnh Chi tính gọi cô lại nhưng thấy cô gấp gáp như vậy cũng biết rồi, cô không phải dạng trong sáng gì mà không biết thôi thì khi nào xong cô sẽ hỏi sau vậy
...----------------...
Đám đàn em của cô mang Tạ Châu Nhi vứt lên xe chạy thẳng tới Thác Loạn Đông Cam, trong xe cô ta gào thét chửi bới nhưng ánh mắt tuyệt vọng bởi cô ta biết sẽ không thể quay về nữa.
Tạ Đức luôn chạy phía sau mắt thấy phía trước là Đông Cam thì lòng nóng như lửa đốt
Đưa người xuống xe bước vào trong thì gặp bọn người của Đông Cam đang đứng thì mang cô ta vứt lại
- Đông Cam: bọn bây là ai
- Tiểu Minh: bọn tao là người của chị Đình
- Đông Cam: chị Đình??
- Ngọc Băng: Đổng Ly Đình
Nghe tới 3 chữ Đổng Ly Đình khiến sắc mặt Đông Cam tái nhợt, hắn còn nhớ rằng khoảng 2 năm về trước người của hắn lỡ đụng phải người của cô rồi gây rối, cô đã đem người tới định sang bằng nơi này sau lần đó hắn rất sợ người phụ nữ đó
- Đông Cam: haha các người đây là..
Liếc nhìn người phụ nữ trần truồng kia mà thắc mắc
- Ngọc Băng: mày không cần hỏi nhiều chăm sóc cô ta, chị Đình không muốn cô ta nhìn thấy ánh mặt trời tự do nữa
- Đông Cam: hoá ra là đắc tội với cô ấy à
- Ngọc Băng: chăm sóc kĩ lưỡng vào nếu không cái đầu của mày sẽ không nằm trên cổ nữa đâu
Phải nói trong đám đàn em Ngọc Băng là tàn nhẫn và hung dữ nhất, cô chính là người đầu tiên cầm súng chỉa vào Đổng Ly Đình khi hai người mới gặp lần đầu tiên, sau bao lần giàu sinh ra tử họ thân thiết tới bây giờ
- Đông Cam: haha đương nhiên rồi yên tâm Đông Cam này trước giờ làm việc thì không cần lo lắng
- Tiểu Minh: cầm lấy trong thẻ là 50 triệu
Cầm lấy chiếc thẻ mà mắt hắn ta sáng rực, cười không khép được miệng
- Đông Cam: tôi chắc chắn không làm mọi người thất vong.
Bây đâu mang cô ta vào trong tắm rửa đi, kiểm hàng luôn cũng được
- Ngọc Băng: không được để cô ta chết, phải khiến cô ta sống không bằng chết
- Đông Cam: được được yên tâm
Trong lòng thầm mắng cô ta là con ngu ngốc mới day vào người phụ nữ đó thật may mắn khi năm đó hắn chịu nhượng bộ không thì bây giờ hắn chắc xanh cỏ rồi cũng nên
Do Tạ Châu Nhi cứ la hét âm ĩ nên đã bị Ngọc Băng đánh ngất, nên không hay biết mình đã hoàn toàn rơi vào tay Đông Cam.
Lúc này ngoài cửa Tạ Đức cũng vừa vặn chạy dô
- Tạ Đức: KHÔNG ĐƯỢC...