(vậy là hết hai chap dành riêng rồi bây giờ quay về cặp chính nhá)
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua hôm nay anh phải đi công tác nên cô rủ mấy chị em đi shopping
- Anh đi mấy ngày đấy
- Nếu nhanh chắc tầm 1 tuần chậm thì nữa tháng
Nghe vậy cô ủ rủ buông đồ đang soạn ra rồi tiến lại ôm lấy anh, dụi cả khuôn mặt vào ngực anh làm nũng
- Lâu vậy, không có anh làm sao em ngủ được
- Ngoan, anh đi sẽ về nhanh thôi mà
- Không thể mang em theo sao
- Không được lần này đi rất nguy hiểm
- Nguy hiểm sao anh còn đi
- Anh không thể không đi
- Nhưng mà...
- Ngoan anh sẽ không sao đâu
Cô không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh, không biết sao nhưng mà cô cảm thấy bất an lắm
- Anh nhớ phải cẩn thận nha, có gì gọi cho em đấy biết chưa
- Được
- Anh đi đâu
- Đài Loan
- ...anh
- Anh không sao mà, anh sẽ sớm trở về, anh phải đi đây trễ rồi tới nơi sẽ gọi cho em
Yêu thương hôn lên trán cô anh liền lấy vali rời đi đầy gấp gáp.
Cô theo anh xuống lầu nhìn anh rời đi mà lòng cô ngày càng bất an, không an tâm lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ
- alo
- Tiểu Minh em cho người theo bảo vệ Thiếu Quân giúp chị với
- Tiểu Minh: anh rể đi đâu ạ
- Anh ấy đi Đài Loan, chị cảm thấy bất an lắm.
Em cho người bảo vệ bọn họ giúp chị 24/24 nha
- Tiểu Minh: Ok chị yêu, em sẽ kêu băng của mình giả làm người thường để theo sau họ đảm bảo anh rể sẽ an toàn tới nơi
- ừm chị sẽ liên lạc phía bên kia
- Tiểu Minh: vậy giờ em đi đây, tạm biệt chị
- Ừm
...----------------tua...
Đã qua nữa ngày cô nghĩ bọn họ đã tới nơi rồi nhưng anh vẫn chưa gọi điện cho cô, ngồi ở nhà xem phim cùng ông bà Giang mà đầu cô cứ nghĩ về anh đột nhiên trái tim nhói đến khó thở
- Mẹ anh: Đình Đình con sao vậy
Thấy cô đột nhiên ôm ngực ông bà lo lắng hỏi
- Thiếu Quân....
Lúc này cô cũng biết anh xảy ra chuyện rồi.
Nghe cô gọi tên anh ông bà hỏi
- Ba anh: Thiếu Quân nó làm sao con
- Hôm nay anh ấy đi công tác ở Đài Loan, con đã cản nhưng anh ấy nhứt quyết đi, bây giờ con thấy tim nhói lắm
Ba mẹ anh nghe vậy liền hốt hoảng
- Mẹ anh: sao cơ con nói nó đi Đài Loan á
- Dạ
- Mẹ anh: trời ơi mẹ đã nói nó không được đi mà
- Sao ạ
Nghe mẹ nói mà đầu cô ong ong
- Mẹ anh: Nó đi chắc chắn là vì cứu Kình Nghị
- Anh ấy làm sao ạ
- Mẹ anh: nó bị người bên đó bắt mấy hôm rồi, nó nói sẽ đến đó mẹ đã không cho nhưng bây giờ...
- Sao anh ấy không nói với con
- Ba anh: chắc nó sợ con lo
Nghe vậy cô nghiến răng chửi thề một tiếng
- Cmn Giang Thiếu Quân anh bị điên rồi sao
Họ là vợ chồng sao anh lại không nói với cô chứ, cô có thể giúp mà.
Ông bà nhìn cô như vậy cũng bất lực
...----------------...
Quay lại với anh lúc này đoàn người của anh và Phó Dạ Quân đều bị chặn lại, hai bên xả súng liên tục có vẻ bên anh yếu thế hơn nên một số đã nằm xuống
Bỗng từ xa có 4 chiến xe lau nhanh đến chắn cho bọn họ.
Phó Dạ Quân và Giang Thiếu Quân đưa mắt nhìn nhau là ai giúp bọn họ vậy là thù hay là...
- Ai đó: Cmn là thằng nào cứu trợ
- Ồ là Trần Khánh sao
Tiếng người con gái vang lên mang theo chết chóc
- Trần Khánh: là đứa nào
- Là tao
Cô gái với bộ đồ bó sát đen tuyền.
Vừa bước xuống đã làm cho mặt Trần Khánh biến sắc
- Không nhớ ra tao sao
- Phó Dạ Quân: cô là...
Hắn thấy cô gái này rất quen nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi
Bỏ ngoài tai lời của Phó Dạ Quân, cô gái đưa ánh mắt về phía Giang Thiếu Quân cung kính gật nhẹ đầu, mà Giang Thiếu Quân cũng rất phối hợp gật lại xem như chào hỏi
- Trần Khánh: không phải mày đã đi rồi sao
- Đi là đi đâu.
Hôm nay mày đừng hòng động vào họ
- Trần Khánh: chuyện này không liên quan tới mày tránh ra
- Tránh?? ha