Người dưới sảnh vẫn đang ồn ào.
Cô trên văn phòng xem đồng hồ bây giờ cũng gần 11 rồi mọi người cũng gần nghỉ trưa rồi, thôi thì giải quyết nhanh rồi về luôn
Thang máy vừa xuống tới thì cô đã nghe ả ta rít lên giận dữ
- Ả ta: kêu cô ta ra đây, cướp người yêu người khác xong thì trốn mất tâm vậy à
Cô bước tới, tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch tạo nên âm thanh vang vọng đầy uy lực.
Mọi người quay nhìn thì thấy cô đi tới nên ai nấy đều né sang một bên cho cô đi
- Ly Đình: có chuyện gì
Cô híp mắt giọng không mặn không nhạt hỏi
- Trợ lý Hoàng: chủ tịch cô gái này muốn tìm cô
Cô ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá, trang điểm loè loẹt, xịt nước hoa nồng nặc, ăn mặc hở hang, có nhắm mắt cô cũng biết cô ta tới đây không tốt lành gì
- Ly Đình: cô tìm tôi
- Ả ta: con chó khốn khiếp mày dám dành anh Minh Trạch với tao, hôm nay tao phải đánh chết mày
Vừa nói cô ta vừa lao tới tính đánh cô thì trợ lý Hoàng đã nhanh chân bắt được liền hất tay ả ta ra khiến ả chao đảo ngã cái uỳnh ra đất lộ hết cả hàng
- Ả ta: aaaaaa thằng chó khốn khiếp mày dám đẩy tao
Lễ tân lúc này đã bấm gọi bảo vệ.
Bọn họ tiến đến giữ tay cô ta ra sau tránh cô ta vực dậy làm càng
- Ả ta: aaaaa thả tao ra, bỏ ra lũ dơ bẩn này
Cô nghe cô ta gào gú như vậy chỉ cảm thấy nhứt đầu không thôi
- Ly Đình: yên lặng đi
Giọng cô rõ là tức giận, ánh mắt cô hừng hực tia lửa phóng thẳng tới chổ cô ta khiến cô ta bất giác rùng mình
- Ly Đình: cô nghe cho rõ đây.
Thứ nhất tôi và Phương Minh Trạch chẳng có gì cả là hắn ta tự mò tới.
Thứ hai tôi sắp đính hôn rồi nên cũng chẳng quan tâm hắn đâu.
Thứ ba tôi và cô chẳng liên qua hà tất gì cô phải đánh đổi cả công ty nhà mình vì hắn ta tôi nói vậy cô hiểu chứ??
Cô ta nghe vậy liền run sợ, lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng ai ở đây cũng hiểu cô nói gì.
Nếu cô ta còn ngoan cố thì công ty nhà cô ta sẽ bay màu
- Ly Đình: Đỗ Phù Dung tại sao cứ phải tự làm mình khổ chứ hắn ta đâu có yêu cô.
Đâm đầu vào hắn làm gì chứ
- Đỗ Phù Dung: cô thì biết gì chứ, đó là yêu.
Tôi yêu anh ấy nên tôi chấp nhận làm mọi thứ vì anh ấy
- Ly Đình: vậy những gì cô làm hắn có để ý không??
- Đỗ Phù Dung: tôi...!tôi không cần anh ấy để ý đâu tôi...
- Ly Đình: tỉnh táo lại đi hắn ta chỉ để ý tôi, cô như vậy chỉ đang sống trong cái bóng của người khác thôi, cô là cam tâm sao? Vì sao phải cố chấp như vậy?
- Đỗ Phù Dung: tôi...!không biết...
Cô ta như ngộ ra vài điều.
Phải cô ta là vì cái gì chứ, bỗng cô ta ngước nhìn lên nhìn kỹ người con gái trước mặt, cô ấy quả thật rất đẹp rồi nhìn lại bản thân mình cảm thấy thật nực cười.
cô ta có gì để so với cô gái ấy chứ.
Haa thật lố bịch mà
Lúc này cô phất tay bảo vệ sĩ lui ra.
Cô ta được thả ra liền đứng dậy nhìn cô
- Đỗ Phù Dung: xin lỗi vì đã đến đây làm loạn
- Ly Đình: không sao
Cô nhìn cô gái trước mặt mà lòng nặng trĩu, tình yêu là cái gì mà khiến con người ta hi sinh nhiều đến vậy chứ
- Ly Đình: về đi
Cô ta gật đầu sau đó quay đi nhưng được vài bước cô ta đã quay đầu lại
- Đỗ Phù Dung: Đổng Ly Đình tôi bây giờ rất ngưỡng mộ cô, cô rất đẹp lại tài giỏi, xin lôi đã nhục mạ cô, và cảm ơn đã thức tỉnh tôi