Yêu Em Từ Thời Còn Niên Thiếu


" Này dù cho cậu có mê con nhà người ta thì cũng đừng có thể hiện lộ liễu ra như vậy chứ"
Lưu Dật để ý thấy Ngô Thiên nãy giờ cứ lo nhìn Diệp Diệp mà chẳng thèm để ý xung quanh nên mới buông lời trêu chọc anh.
" Này nha tớ chỉ là đang lo cho Diệp Diệp thôi.

Tự nhiên hôm nay nhìn cậu ấy cứ buồn buồn sao ấy"
" Hay nhiều khi cậu ấy chờ hoài mà cậu không tỏ tình nên Diệp Diệp mới buồn rầu nghĩ là cậu không thích cậu ấy"
Lưu Dật vừa nói vừa đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
" Phải vậy không ta, vậy chắc tớ phải tỏ tình cậu ấy sớm mới được, không lại mất cậu ấy"
Vài ngày sau...
Không để Ngô Thiên có cơ hội được tỏ tình vì mấy ngày này hầu như Diệp Diệp đều tránh mặt anh.
Từ chối hết những cuộc đi chơi với nhau do anh chủ động hẹn, cũng không còn nói chuyện với anh nhiều như trước nữa.

Làm cho Ngô Thiên cứ mang một bụng thắc mắc nhưng chẳng thể hỏi cô được.
" Cậu nói xem cậu đã làm gì Diệp Diệp của tôi mà giờ nhìn cậu ấy cứ xơ xác không chịu ăn uống gì vậy hả?"
Giờ ra chơi, Mẫn Mẫn liền đến bàn của Ngô Thiên để chất vấn anh vì nghĩ rằng những việc này chắc chắn chỉ có Ngô Thiên mới có thể làm được mà thôi.
" Tôi cũng có biết đâu.

Mà tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng vì đợi tôi chủ động tỏ tình lâu quá nên nghĩ tôi không thích cậu ấy cũng nên.


Bởi vậy tôi đang định tỏ tình cậu ấy đây, nhưng mà cậu ấy cứ mãi tránh mặt tôi như thế thì biết sao được"
Ngô Thiên ngơ ngác khi bị Mẫn Mẫn tra hỏi.

Anh cũng đang thắc mắc, định sẽ đi hỏi Mẫn Mẫn thử ai ngờ cô lại là người chủ động tra hỏi anh trước chứ.
" Hazz sao mà chuyện tình cảm của hai người cứ đưa qua đẩy lại hoài, làm kẻ đứng giữa như tôi cũng cảm thấy mệt ghê cơ.

Thôi để đó tôi giúp cho"
Anh nghe thế thì quay sang nhìn Mẫn Mẫn với ánh mắt biết ơn rồi nói.
" Cậu hứa rồi đấy nhé.

Vậy giờ cậu có kế hoạch gì không, tôi chỉ mới mua quà thôi còn tỏ tình làm sao tôi còn chưa nghĩ ra được"
" Chán cậu thật chứ! Vậy giờ làm theo tôi này, thứ bảy tuần này, cậu hãy..."
" Ok vậy cũng được đó.

Tất cả trông chờ vào cậu đấy Mẫn Mẫn.

Nếu thành viên tôi sẽ khao cậu một bữa "
Mẫn Mẫn nghe xong thì xua tay lắc đầu.
" Tôi không cần cậu phải khao đâu.

Chỉ cần Diệp Diệp bé nhỏ của tôi vui lên là được rồi"
" Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Ngô Thiên mừng rỡ mà rối rít cảm ơn Mẫn Mẫn.
[...!]
Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì cuối cùng thứ bảy cũng đã đến.

Theo như kế hoạch thì hôm nay Mẫn Mẫn sẽ phải kéo được Diệp Diệp đi công viên chơi cùng mình.

Nên mới vừa sáng ngày ra, cô đã đến nhà của Diệp Diệp.

" Diệp Diệp đáng yêu của tớ ơi.

Hôm nay trời xanh nắng vàng rất là thích hợp để mình đi dạo đâu đấy luôn.


Mà tớ thì đang muốn đi công viên chơi, cậu có đi với tớ không?"
Mẫn Mẫn vừa vào tới phòng của Diệp Diệp đã bắt đầu dùng chiêu làm nũng, ôm tay lắc chân rủ Diệp Diệp đi cùng mình.
" Cũng được thôi, dù sao cũng vừa mới thi xong.

Đi chơi với cậu cho vui cũng được đó chứ"
Mẫn Mẫn dường như chỉ đợi có thế, nghe được câu trả lời theo đúng ý mình.

Cô vội vàng nhắn tin báo cho Ngô Thiên biết.
Mẫn Mẫn: Kế hoạch bước đầu xem như đã thành công rồi đấy.

Giờ cậu mau chuẩn bị đi là vừa.
Ngô Thiên: Ok, tôi biết rồi.

Cậu chỉ cần đưa cậu ấy đi vòng vòng xung quanh rồi quay lại chỗ của tôi.

Cứ cư xử như bình thường là được rồi
" Cậu nhắn tin cho ai thế?"
Diệp Diệp để ý từ nãy đến giờ Mẫn Mẫn cứ lén la lén lút nhắn tin cho một người nào đó nên cô mới tò mò mà quay sang hỏi.
" Có ai đâu, tớ chỉ xem thông báo thôi.

Vậy thôi giờ mình đi".

Ngôn Tình Nữ Phụ
Đợi Diệp Diệp chuẩn bị xong xuôi, chào mẹ của cô rồi cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, thẳng tiến đi đến công viên.

Đến nơi, Mẫn Mẫn cứ dẫn cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, nào là đu quay, tàu lượn,...đến khi cả hai đều đã mệt lã rồi thì Mẫn Mẫn mới chịu cho cô ngồi nghỉ.

Mẫn Mẫn: Bọn tôi đã chơi hết mấy trò này rồi đấy, giờ tôi dẫn Diệp Diệp đến, cậu còn gì chưa làm thì mau làm đi chứ hồi lại không kịp đấy.
Ngô Thiên: Ok cứ đến đi.

Tôi chuẩn bị xong hết rồi.
Thông báo xong Mẫn Mẫn Mẫn lại dẫn Diệp Diệp đi đến một nơi khá vắng vẻ.
" Cậu đưa tớ đi đâu vậy?"
" Cứ từ từ, đến nơi rồi cậu sẽ biết thôi"
Diệp Diệp thấy vẻ mặt thần bí của Mẫn Mẫn thì bất lực mà lắc đầu cười trừ rồi cũng đi theo cô.
Đến nơi, Diệp Diệp bị làm cho bất ngờ vì dáng vẻ lung linh của nơi này.

Có thể thấy ở giữa là một cây cổ thụ to, xung quanh lại được giăng đèn khắp nơi.

Trong cái bóng tối này, nhìn lại càng thêm vẻ huyền ảo.

Dưới gốc cây còn có một bó hoa cùng với một tờ note nhỏ.
- Hoa này là dành cho cậu đấy, cô nàng xinh đẹp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận