Yêu Em Từ Thời Còn Niên Thiếu


" Gói xong rồi! Mừng quá vẫn kịp giờ"
Sau khi chăm chú ngồi gói rồi lại tháo ra rồi lại gói cách khác hơn nửa tiếng, thì cuối cùng Diệp Diệp cũng đã gói được đúng kiểu mà mình mong muốn.

Nhẹ lấy tay lau đi giọt mồ hôi đang còn đọng trên gương mặt, Diệp Diệp quay sang nhìn đồng hồ để canh đúng giờ mà còn vào lớp.
" Mẹ ơi con đi học đây"
Buộc gọn tóc lên, thay vào bộ đồng phục trắng tinh tươm.

Diệp Diệp hào hứng mà chào tạm biệt mẹ để đến lớp.
" Sao nay con bé vui thế nhỉ, chắc lại là do thằng bé kia rồi"
Dù là Diệp Diệp không hề đề cập gì về chuyện này đến cho mẹ.

Nhưng qua mấy lần để ý cô cưa hay lén lút đi chung xe với một người con trai khác thì mẹ cô cũng đã ngầm hiểu hết cả rồi.
Diệp Diệp vui vẻ mà đạp xe đến trường.


Tận hưởng cái không khí nắng sớm trong lành này.

Chắc vì do hôm nay là ngày đặc biệt hay sao mà tự nhiên cô cảm thấy cái gì cũng đẹp cả.

Cái cây kia, cái nhà đó, còn cả những người đang tấp nập trên đường nữa...mọi thứ như tạo ra một bức tranh hoàn mỹ vào buổi sáng sớm.

Vào đến lớp, Diệp Diệp khẽ đưa mắt dò xung quanh xem Ngô Thiên vào chưa thì cô đã nhìn thấy anh đang ngồi vui vẻ nói chuyện với Lưu Dật.
" A Diệp Diệp, cậu đến rồi"
Như đã chờ từ lâu, Ngô Thiên liền chạy đến bên Diệp Diệp mà nũng nịu, mặc kệ Lưu Dật với gương mặt đang dần đen lại và câu cuyện còn đang kể dở của cậu ấy.
" Cậu đi ra ngoài với tớ một lát được không?"
Diệp Diệp ngại ngùng mà vừa nói vừa kéo kéo tay anh đi.

Dù là Ngô Thiên cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn vui vẻ mà chiều theo cô.
" Rồi, có chuyện gì cậu nói tớ nghe xem"
Hai người cùng đi ra đến một góc khuất của dãy hành lang.

Ngô Thiên nhìn cô với anh mắt dịu dàng, khẽ đưa tay xoa lên mái đầu màu bạt dẻ bồng bềnh của cô.
" Tớ...à tớ...!có "
" Hửm, sao vậy.

Có chuyện gì cậu cứ bình tĩnh nói tớ nghe xem nào"
Ngô Thiên vẫn kiên nhẫn mà đứng nghe Diệp Diệp nói hết nguyên câu.
" Hôm nay ...là kỉ niệm 100 ngày tớ với cậu quen nhau.

Tớ có làm một hộp chocolate muốn tặng cậu này, mong cậu sẽ thích nó"
Diệp Diệp lấy hết hơi để nói trọn vẹn được một câu, song, lại cầm hộp quà đưa trước mặt anh.
" Cậu...cảm ơn cậu nhiều"

Ngô Thiên cũng hơi bất ngờ khi không nghĩ Diệp Diệp sẽ làm một thứ gì đó để tặng mình.

Sau đó, anh cũng vui vẻ mà mở hộp quà cô đã tỉ mỉ gói lại.
" Cái này ...là cậu tự làm sao"
Đưa một mảnh chocolate vào miệng, Ngô Thiên thích thú mà quay sang hỏi phải chính Diệp Diệp là người làm thanh chocolate này không.
" Ừm tớ đã làm nó cả ngày hôm qua đấy"
Diệp Diệp thấy hết một loạt biểu cảm của anh thì vui vẻ mà đáp
" À mà cậu vất vả làm đồ tặng tớ mà tớ chẳng có gì để tặng cậu cả"
Ngô Thiên hơi buồn buồn vì sự vô tâm của mình.

Sao mà anh lại quên hôm nay là 100 ngày chứ.
Diệp Diệp nghĩ Ngô Thiên lại tự trách mình thì cũng vội quay sang an ủi.
" Có sao đâu, bình thường chẳng có dịp gì mà cậu vẫn tặng quà cho tớ đấy thế.

Nào là hoa, bánh, kẹo, gấu bông tặng nhiều đến mức phòng tớ còn hết cả chỗ để.

Vả lại cậu chính là lốn quà tuyệt vời nhất của tớ rồi mà"
Đợi Diệp Diệp vừa nói dứt câu.


anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn làm cho Diệp Diệp choáng váng mà không phản ứng theo kịp.

Vị đăng đắng lại có chút ngọt ngào của chocolate trong khoang miệng của anh kết hợp với hương dâu ngọt lịm trên môi cô càng làm cho cả hai thêm phần say đắm.
Hai người cứ thế mà hòa mình vào bầu không khí của bình minh cùng sự ngọt ngào của hai đôi môi đang quấn lấy nhau, cho đến khi cô hết sức, hơi thở dừng trở nên nặng nề hơn thì anh mới chịu buông ra.
" Quà 100 ngày tớ tặng cậu đấy"
" Cậu thật là, đang còn ở trên trường mà "
Diệp Diệp mặt đỏ ửng, vội nhìn tới nhìn lui xem xem có ai đang ở đấy không.
" Cậu yên tâm, ở đây không có ai đâu"
Nói rồi anh nghiêm túc mà nhìn cô.
" Mà Diệp Diệp này, tớ yêu cậu lắm.

Đừng rời xa tớ nhé"
" Ừm tớ biết rồi, tớ cũng yêu cậu, Ngô Thiên"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận