Sau bao ngày chờ đợi, thì cuối cùng cũng đã đến ngày tổng kết năm học.
Nắng vàng dịu dàng, bầu trời trong xanh lởn vởn những áng mây trắng mọi thứ đều thật hoàn cho một buổi lễ tổng kết.
" Diệp Diệp, cậu nghĩ tớ phát biểu vậy có ổn không?"
Ngô Thiên hắng giọng, lo lắng vừa xoa xoa cổ của mình vừa hỏi cô.
" Không sao đâu mà, cậu cứ tự tin lên.
Cậu chính là người yêu siêu cấp tài năng của tớ mà"
Diệp Diệp đưa tay ra dấu cổ vũ, rồi chạy đến ôm lây cánh tay Ngô Thiên như muốn tiếp thêm động lực cho anh.
Chuyện là vào một tuần trước, sau khi biết điểm, Ngô Thiên và Diệp Diệp vui mừng khi biết cả hai đều đồng hạng nhất với nhau.
Và cũng vì vậy nên cô chủ nhiệm cũng như ban giám hiệu trường đã đưa ra đề nghị muốn nhờ Ngô Thiên và Diệp Diệp lên phát biểu vào ngày tổng kết để truyền thêm động lực cho học sinh của trường.
Ban đầu khi nghe tin, cả hai còn hơi lưỡng lự về vấn đề này.
Nhưng sau khi được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình của các thành viên lớp 10a1 thì hai người quyết định thử sức một lần.
Nên bây giờ mới có đoạn Diệp Diệp và Ngô Thiên đang tập dợt chuẩn bị cho bài phát biểu của mình.
" Diệp Diệp này, không ấy cậu sang đây hôn tớ một cái để lấy động lực đi.
Chứ gần đến giờ mà tớ vẫn còn run đây"
Thừa nước đục thả câu, Ngô Thiên liền nắm lấy cơ hội này.
Đưa tay chạm chạm vào má ý chỉ muốn cô hôn vào.
" Này, đang còn ở trường đấy, cậu đừng có được nước lấn tới"
Nói thì nói vậy thôi, chứ Diệp Diệp vẫn đi đến hôn cái chóc vào má anh.
Thỏa mãn rồi, Ngô Thiên hớn hở đọc đi đọc lại tờ giấy nội dung hơn cả chục lần.
[ ...!]
Sau một lúc tập thì buổi tổng kết cũng được đã được diễn ra.
Từ trên tầng có thể nhìn thấy hình ảnh mọi người đang gấp rút ngồi vào vị trí của mình để xem buổi tổng kết.
Các học sinh của trường Thuận Kỳ vui hơn bao giờ hết, ai nấy đều gương mặt háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ dài đang đến gần.
Tại phòng của tổng phụ trách, Diệp Diệp và Ngô Thiên đang tự trấn an nhau để có thể lên bục phát biểu một cách tự tin nhất.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, đúng không Ngô Thiên"
" Ừm, có tớ bên cậu.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Sau đấy, hai người cũng bắt đầu đi lên phần sân khấu chính của buổi lễ, đứng trên bục cao sau khi nghe lời giới thiệu của thầy tổng phụ trách.
Diệp Diệp: Cảm ơn các bạn và các thầy cô đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến dự buổi lễ tổng kết của chúng ta ngày hôm nay.
Trong suốt năm nay, chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều những thăng trầm với các kỳ thi khác nhau do nhà trường cũng như huyện và thành phố tổ chức.
Nói xong, Diệp Diệp nhìn sang Ngô Thiên với ý chỉ đến lượt anh rồi.
Rất nhanh chóng, Ngô Thiên cũng bắt đầu phát biểu đoạn tiếp theo.
Ngô Thiên: Trường ta năm nay vẫn giữ được phong độ của mình khi lớp 10a1 vẫn là lớp đứng đầu.
Số học sinh giỏi là 50%, số học sinh khá là 35%, học sinh trung bình là 13% và học sinh yếu là 2%.
Cùng với kết quả này, trường ta cũng đã xuất sắc lọt vào năm trường tốt nhất của toàn thành phố.
Cảm ơn mọi người, các học sinh cùng toàn thể giáo viên trong trường đã ngày đêm không màng đến sự mệt mỏi mà vẫn luôn cố gắng để trường ta có được ngày hôm nay.
Diệp Diệp: Mới ngày nào còn háo hức chào mừng năm học mới, chào mừng những thứ mới lạ, mà giờ đây ta lại phải tạm rời xa nhau một thời gian rồi.
Tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài những câu cảm ơn.
Cảm ơn các bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, dù có thể sẽ không đi được với nhau một đoạn đường quá dài.
Nhưng ít nhất vào khoảng khắc này, tớ thật sự cảm thấy rất vui.
Cảm ơn các bạn.
Ngô Thiên: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của chúng tớ.
Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Nói xong, cả hai cùng cuối chào mọi người rồi đi xuống, nhường chỗ cho thầy tổng phụ trách để tiếp tục buổi lễ tổng kết.
" Khi nãy, thật ra có một điều tớ chưa nói đấy"
Sau khi phát biểu xong, hai người lại đi tìm một nơi vắng vẻ để yên tĩnh trò chuyện.
Và cuối cùng đã chọn ngồi ở nơi để xe, vì giờ này thì làm gì còn ai qua đây chứ.
Dù sao cũng là buổi cuối cùng trong năm học này, cả hai cũng muốn nó trở nên đặc biệt hơn một chút.
Vả lại họ cũng đã xem hết buổi lễ trong buổi dợt lại vào ngày hôm kia rồi.
" Cậu có điều gì chưa nói vậy Diệp Diệp"
Ngô Thiên thắc mắc, vừa véo hai cái má phúng phính của cô, vừa hỏi.
" Thật ra không phải chỉ cảm ơn mọi người không đâu.
Mà tớ còn muốn cảm ơn cả cậu nữa, cảm ơn cậu vì đã luôn yêu chiều tớ như thế nhé"
Ngô Thiên nghe xong thì sụt sịt mũi, có chút hỏi xúc động mà ôm chầm lấy Diệp Diệp.
Bé nhỏ nhà anh từ khi nào mà lại biết nói những câu sến súa như thế chứ.
" Cậu đúng là thật biết cách để làm cho người ta phải xao xuyến mà.
Giờ tớ chỉ muốn giữ cậu bên tớ cả đời thôi đấy"
" Tớ mà! Yêu cậu thì mới nói được những cái đấy đấy"
Nói rồi cô cười khì, nụ cười của cô đẹp tựa như ánh mai khiến người ta phải nhớ mãi không quên.
" Diệp Diệp, anh yêu em!"
" Vâng Ngô Thiên, em cũng yêu anh"
Cứ như thế, trong không khí náo nhiệt của buổi lễ tổng kết, có một cặp đôi đang say đắm cùng với một nụ hôn ngọt ngào như đầy mãnh liệt.
Môi họ quấn lấy nhau, trao cho nhau mùi hương của cả hai.
Cứ dồn dập như đang muốn chứng minh cho cái tình cảm đang bùng cháy bên trong họ.
......................
...END...