Ngô Thiên thấy nét mặt ganh tỵ của Diệp Diệp khi nói đến việc Mẫn Mẫn tham gia câu lạc bộ chung với bạn trai thì bất giác xoa đầu cô vì biểu cảm trẻ con này.
Hai người đang mải mê nói chuyện thì trưởng câu lạc bộ bắt đầu phát biểu.
" Chào mừng những bạn thành viên mới gia nhập câu lạc bộ.
Câu lạc bộ văn của trường được thành lập gần 30 năm và cũng là câu lạc bộ có thành tích nổi trội nhất trường trong nhiều năm."
Trưởng câu lạc bộ ngừng một chút để mọi người kịp nghe rồi lại nói tiếp
" Các thành viên đều sẽ phải lập nhóm để tham gia hoạt động.
Mỗi nhóm từ hai đến năm thành viên, hạn cuối cùng là ngày mai các bạn phải có hội nhóm cho riêng mình"
Nói xong trưởng câu lạc bộ liền chào rồi nhanh chóng đi xuống, trả lại không gian cho các bạn mới có thể làm quen nhau.
Diệp Diệp nghe thông báo xong thì có phần hơi lo lắng vì từ khi vào trường coi chỉ quen mỗi Mẫn Mẫn và Ngô Thiên.
Nhưng Mẫn Mẫn thì đã tham gia câu lạc bộ khác, còn Ngô Thiên thì cô lại sợ anh đã có hội nhóm riêng cho mình.
Đang mãi mê nghĩ nên lập nhóm với ai thì Ngô Thiên từ đưa đến vỗ nhẹ vai cô.
" Hay mình lập nhóm với nhau nha"
Ngô Thiên chủ động mời Diệp Diệp cùng lập nhóm với mình.
" Cậu không lập nhóm với bạn cậu hả? Sao lại muốn chung nhóm với tôi "
" Tôi không có bạn! "
Nói đến đây thì anh hơi khựng lại với nét mặt buồn buồn.
Diệp Diệp thấy vậy, biết mình hơi đã lỡ lời, nhắc lại chuyện không vui của Ngô Thiên.
" Tôi xin lỗi, tôi không biết! Đã vô tình nhắc đến chuyện không vui của cậu rồi"
" Có gì đâu, tôi cũng quen rồi.
Năm cấp hai tôi cũng chỉ có một cậu bạn duy nhất nhưng giờ cậu ấy cũng theo gia đình ra nước ngoài định cư rồi "
Ngô Thiên nhận thấy không khí hơi trùng xuống nên mới vội lên tiếng giải nguy.
" Vậy cậu muốn thành nhóm với tôi không? "
Anh hỏi lại lần nữa.
" Ok, dù sao tôi cũng không biết nên vào nhóm ai.
Cùng nhóm với cậu cũng tốt"
[...!]
Qua một thời gian cùng học và cùng tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ thì Ngô Thiên và Diệp Diệp cũng đã trở thành bạn thân của nhau.
Ngoài ra, anh cũng bắt đầu cởi mở hơn và có thêm nhiều người bạn mới.
Trong đó, Lưu Dật vừa là anh em chí cốt vừa là bạn cùng bàn của anh.
" Ngô Thiên, cậu làm gì mà nhìn Diệp Diệp ghê vậy? "
Lưu Dật nhìn Ngô Thiên với vẻ mặt đầy khinh bỉ khi thấy anh vừa nhìn Diệp Diệp vừa cười cười.
Cứu Lưu Dật đi trời, anh đây vẫn còn độc thân mà sao cứ suốt ngày bị ăn cơm của hai người này, vậy mà cứ ngại không chịu thừa nhận tình cảm của mình cơ.
Ai nhìn sơ qua mà không biết Ngô Thiên và Diệp Diệp thích nhau.
Bên này, anh thì đang chăm chú nhìn Diệp Diệp và Mẫn Mẫn chơi cầu lông với nhau.
Cô mặc bộ đồng phục thể dục kết hợp với đôi sneaker trắng đen, bên trên thì buộc tóc đuôi ngựa làm cho Ngô Thiên cứ phải ngẩn ngơ trước dáng vẻ có phần năng động nhưng cũng rất đáng yêu của cô.
" Ê Diệp Diệp, cậu nhìn sang chỗ cửa lớp đi, hình như Ngô Thiên đang nhìn cậu á.
Còn cười tủm tỉm nữa, nhìn dáng vẻ này...!Cứ như cậu ấy thích cậu vậy "
Mẫn Mẫn đưa tay lên cầm tỏ vẻ suy luận.
" Khùng quá à.
Ngô Thiên sao mà thích mình được.
Cậu ấy vừa đẹp lại giỏi còn hòa đồng dễ thương dễ mến nữa, bao nhiêu người theo xung quanh sao mà để ý tớ được cơ chứ"
" Cậu cũng có đầy thứ tốt ra đấy.
Cậu cũng xinh cũng giỏi cũng hòa đồng vui vẻ, bao nhiêu anh đến mà cậu có chịu đâu.
Giờ lại ở đấy mà không xứng với không thèm để ý "
Mẫn Mẫn tỏ vẻ hơi giận vì sự tự ti quá đà này của Diệp Diệp, rõ ràng cô cũng có rất nhiều thứ khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Mà giờ lại nói như vậy, làm cho Mẫn Mẫn chỉ muốn mở não cô xem cô đang nghĩ gì mà sao lại có những suy nghĩ tiêu cực đó.
" Mà điều kiện gia đình của tớ khác, của cậu ấy khác"
" Ủa mà từ khi nào cậu để ý đến điều kiện gia cảnh nhà người ta vậy.
Không lẽ...!Cậu cũng thích cậu ấy"
" Cậu nghĩ gì đâu không.
Tớ với Ngô Thiên chỉ là bạn bình thường thôi, thích thích gì ở đây"
Thấy Diệp Diệp gần dỗi rồi nên thôi cô không trêu nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt long lanh ấy với cái vẻ mặt này của Diệp Diệp thì cô chắc chắc 100% Diệp Diệp cũng thích Ngô Thiên, không thể sai được! Mà dù sao thì thấy hai người này cũng xứng đôi nên cô cũng đẩy thuyền mạnh à..