Khi đến nhà, Diệp Diệp nhanh chóng tạm biệt Ngô Thiên rồi đi vào trong.
Anh cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng của người con gái mà mình thầm thích đang dần khuất đi trong cái dịu dàng của hoàng hôn.
Vào nhà, Diệp Diệp chào mẹ rồi nhanh chóng lên phòng, vì không muốn mẹ thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.
Mẹ cô sau khi thấy một loạt biểu cảm khác thường của con gái mình thì cũng khá bất ngờ nhưng sau đó liền hiểu ra vấn đề.
" Chà chà, biểu cảm này...!Có vẻ con bé đang thích một ai trong lớp rồi.
Có khi là chàng trai vừa nãy cũng nên.
Đúng là tuổi trẻ mà"
Đến đoạn này, mẹ cô lộ ra một nụ cười tươi trên khuôn mặt phúc hậu của bà.
" Aaaa, mình bị sao vậy trời.
Chở nhau về bình thường thôi mà sao ngại dữ vậy.
Không biết khi nãy Ngô Thiên có thấy vẻ mặt ngượng nghịu này của mình không ta "
Diệp Diệp nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhớ lại không khí khó xử vừa nãy làm cô chỉ muốn đào lỗ chôn mình luôn cho xong.
" Hazz mà giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Mau chuẩn bị đồ đi học chứ không lại trễ "
Nói xong, cô để những chuyện đó ở sau đầu.
Gấp rút soạn sách vở đi học tiếp.
[...!]
Vì không có xe đạp nên Diệp Diệp phải đi bộ về sau khi hoàn thành buổi học hôm nay.
Đến cổng cô đã thấy Ngô Thiên đang đứng ở đấy chờ mình cùng chiếc xe đạp của cô.
Mà giờ đã cũng đã gần 8 giờ tối rồi, không lẽ anh đã chờ cô ở đây suốt từ nãy đến giờ sao.
Nhìn chóp mũi của anh đỏ ửng, hai bàn tay chà xát lên nhau để chống chọi cái rét buốt da buốt thịt của thời tiết lúc này.
Làm cô vừa thấy cảm động lại có chút lo lắng vì nếu anh bệnh thì cô cũng chẳng biết phải làm sao.
" Sao tối rồi mà cậu còn ở đây đợi tớ thế.
Xe thì mai lấy cũng được còn lỡ cậu bệnh rồi sao"
" Không sao đâu, tớ khỏe lắm đừng lo"
Vừa nói anh vừa đưa tay gồng lên chứng minh mình rất khỏe, làm cô không nhịn được mà bật cười với hành động trẻ con của anh.
" Rồi tớ biết cậu khỏe rồi, ngốc ạ! Về nhà nhớ ủ ấm liền nha.
Tớ trước đấy, cậu cũng về đi không mẹ cậu lại lo "
Nói rồi hai người tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy.
Diệp Diệp lo cho anh, sợ anh cảm rồi lại ảnh hưởng đến bài vở nên cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Còn anh cứ nhớ mãi dáng vẻ nhỏ nhắn chạy lon ton đến chỗ anh cùng vẻ mặt lo lắng ấy của cô mà trong lòng vui như mở cờ.
" Cậu ấy cũng lo cho mình kìa, đáng yêu quá điiii! Hay là cậu ấy cũng thích mình ta?"
Anh cứ tự nói thầm rồi lại tự cười.
Lăn qua lăn về trên giường mãi vì nhớ đến hình bóng cùng gương mặt xinh xắn của cô mà chẳng tài nào chợp mắt được.
[...!]
Cứ như vậy, đến sáng hôm sau cả hai không hẹn mà đều đến lớp với vẻ mặt thiếu ngủ cùng cặp mắt gấu trúc dọa cả lớp được phen hết hồn vì hai người.
" Hi Diệp Diệp, sao nay nhìn cậu với Ngô Thiên trông thiếu sức sống vậy? Hay là tối qua hai người..."
Diệp Diệp vừa đến lớp đã thấy Mẫn Mẫn nhanh chân chạy đến chỗ mình.
Còn nở một nụ cười ranh ma mà trêu chọc cô nữa chứ.
" Hai người gì mà hai người.
Nói nữa mình giận cậu giờ"
" Haha thôi tớ xin lỗi, tớ đùa thôi.
Diệp Diệp xinh đẹp đừng giận tớ "
Đang vui vẻ nói chuyện thì Diệp Diệp lại nhớ đến cảm xúc của mình dạo gần đây nên quyết định hỏi thử xem Mẫn Mẫn có cách nào không.
" Mà Mẫn Mẫn này, tớ hỏi cậu chuyện này nha"
" Sao, cậu cứ hỏi đi.
Chúng ta là chị em tốt mà, có chuyện gì thì cậu cứ nói"
Mẫn Mẫn thấy dáng vẻ ngập ngừng định nói nhưng lại thôi của Diệp Diệp nên đã lên tiếng trấn an cô đừng lo, có chuyện gì thì cứ tâm sự với mình.
" Thì...!Ờ...!Dạo này tớ thấy tớ lại lắm.
Kiểu cứ hay nghĩ đến Ngô Thiên, rồi còn hay lo lắng, quan tâm đến cậu ấy nữa.
Mỗi lần gặp cậu ấy lại ngại ngùng tim đập chân run chẳng nói được gì nữa.
Mà nhớ đợt cô Văn nói về chuyện yêu đương này, tự nhiên tớ bất giác xoay qua nhìn cậu ấy nữa.
Không lẽ..."
Không đợi cô nói hết câu, Mẫn Mẫn liền bật cười rồi vỗ vai cô một cái.
Song lại vui vẻ trả lời.
" Diệp Diệp của tớ ơiii.
Có lẽ việc học cậu rất xuất sắc nhưng hình như về mấy chuyện yêu đương này thì cậu chẳng biết gì ha.
Cậu biết sao cậu lại có những biểu hiện đó không"
" Sao vậy?"
Cô nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi lại Mẫn Mẫn.
" Vì cậu biết yêu rồi chứ sao! Cậu thích Ngô Thiên rồi nên mới có biểu hiện như vậy đấy.
Mà theo tớ thì hình như cậu ấy cũng thích cậu thì phải.
Không ấy cậu thử bật đèn xanh cho cậu ấy đi, biết đâu lại thành một đôi hoàn hảo trai tài gái sắc thì sao"
" Gì cơ, chuyện Ngô Thiên thích tớ là thật á hả?"
Cô bất ngờ, tròn xoe mắt mà hỏi Mẫn Mẫn.
" Thật chứ sao.
Tớ có mắt nhìn lắm.
Bây giờ chuyện của cậu là chỉ cần bật đèn xanh thôi.
Nhận được tín hiệu rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỏ tình cậu thôi"
Mẫn Mẫn gật đầu tỏ vẻ lời cô nói đều là sự thật.
Còn không quên nghĩ cách cho Diệp Diệp.
" Cảm ơn cậu yêuuu! Đúng là bạn tốt mà"
Diệp Diệp nghe xong thì cảm động mà quay sang ôm Mẫn Mẫn một cái..