Vài ngày sau thì Lâm Tuệ Mẫn cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà, vết thương trên đầu cô giờ cũng được tháo ra, nhìn không thôi thì đâu ai biết được cô bị thương cơ chứ, cô dặn bác sĩ tháo băng cho cô để cô về cô nhi viện các dì không biết cô bị thương, chứ không thôi các dì sẽ lo lắng cho cô lắm.
Hôm nay cô không mở tiệm bán ngay mà cô về cô nhi, cũng đã khá lâu cô đi mà không quay lại, giờ về chắc cũng khó ăn nói với các dì, thấy Lâm Tuệ Mẫn về, dì Đồng đang lau dọn lại chiếc xe chở bọn trẻ đi học thấy cô về thì đi ra hỏi thăm cô.
- Con bé này, con là tính ngủ ở tiệm hoa đó luôn sao, sao hôm nay mới chịu về đây chứ.
- Dạ con chào dì Đồng, tại tiệm hoa của con dạo gần đây khách hàng đặt hoa tăng nhiều quá nên con tranh thủ làm rồi ngủ lại ở tiệm luôn, chuyện con ngủ lại tiệm như cơm bữa ấy mà dì! hì! hì!
- Thôi vô thăm dì Trương vơia các em nhỏ đi, các em nhỏ nhớ con lắm đó, ngày nào dì chở chúng đi học chúng cũng hỏi chị Mẫn đâu, ta phải nói giùm con đó nha.
- Dạ vâng con biết rồi ạ, con vào nha dì Đồng.
Lâm Tuệ Mẫn vào bên trong, cô đi hẳn xuống dưới nhà bếp, cô biết khoảng thời gian này dì Trương chỉ có ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn cho các em nhỏ bữa trưa mà thôi, vừa vào gần cửa bếp cô đã nghe giọng của dì Trương gọi cô rồi.
- Nay cũng về đấy, dì tưởng không thèm về đây nữa cơ.
- Ayyy zaaa con làm sao mà không về cơ chứ dì Trương, chẳng qua là con bán đắt hàng quá không về được thôi ấy mà, nay thèm cơm dì nấu nên con phải về đó ạ.
- Thôi đi cô nương, tôi còn lạ gì cô nữa, cô cứ làm việc không màng đến sức khoẻ như vậy đổ bệnh thì ai chăm đây, làm gì thì làm sức khoẻ vẫn phải được ưu tiên thì việc khác mới suôn sẻ được nghe không.
- Dạ vâng ạ, để con lên cất đồ rồi xuống phụ dì nấu cơm cho các em ạ.
Thế là Lâm Tuệ Mẫn vào trong cất đồ rồi phụ dì bữa trưa cho các em, vốn dĩ là cô ở đây mà chẳng qua thời gian vừa rồi nhiều chuyện đen đủi xảy ra với cô thôi, chứ không cô cũng đâu phải xa nơi này lâu như vậy chứ, cũng may là mấy dì không biết chứ biết là cô sẽ bị mắng vì tội không biết chăm lo cho bản thân mình.
Tại tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, trong phòng họp cấp cao lúc này, Lãnh Hàn mặt đầy sát khí ngồi ngay vị trí ghế chủ tịch vốn là của hắn và các cấp quản lí của bộ phận kế hoạch đang ngồi ở đó mặt mày tím ngắt chỉ mong cuộc họp nhanh chóng kết thúc để họ qua kiếp nạn này, trợ lí Trương bên cạnh bắt đầu phổ biến về cuộc họp theo lời của chủ tịch.
- Chào quý vị, hôm nay chủ tịch triệu tập lệnh cuộc họp gấp đối với phòng kế hoạch chúng ta là để xử lí nghiêm một số nhân viên làm sai quy định của công ti và quý vị cũng biết nếu sai thì chỉ có thể một hình phạt là sa thải cho dù nghiêm trong hay không và việc thứ hai sẽ là khen thưởng những nhân viên có công lao xuất sắc trong bữa tiệc vừa qua.
- Bây giờ sẽ là khen thưởng, chúc mừng bộ phận kế hoạch đã hoàn thành rất tốt công việc của mình để buổi tiệc diễn ra một cách tốt đẹp và tiền thưởng tháng này của phòng các bạn sẽ là gấp đôi.
- Riêng trưởng phòng kế hoạch Lý, chủ tịch khen anh làm việc rất có trách nhiệm, nên quyết định tăng lương cho anh kể từ tháng này.
- Còn bây giờ mời mọi người xem đoạn clip trên màn hình sau đây.
Trợ lí Trương mở đoạn clip sự việc xảy ra ngày hôm đó tại tập đoàn, tất cả mọi người đều kinh hãi khi biết được phó phòng kế hoạch Đàm Di Vân lại kinh tởm như vậy, cô ta giám bắt tay với người ngoài để hãm hại mạng người ngay trong chính tập đoàn như vậy, không ngờ một người luôn có vẻ ngoài thuỳ mị như phó phòng đây mà lại thâm độc đến cỡ đó.
Đàm Di Vân từ khi đoạn clip chiếu lên cô ta mặt mày không thể trắng hơn được nữa, tại sao họ lại có đoạn clip về vụ việc này cơ chứ, chẳng phải chỗ đó không có camera sao, sao lại như vậy.
Hôm đó cô ta chỉ muốn cho Tuệ Mẫn biết thế nào là một chút mùi vị cay đắng của cuộc đời thôi, con nhỏ đó mà cũng xứng làm bạn thân với Lý Mẫn Phong sao, không bao giờ, vẻ ngoài của Tuệ Mẫn cũng rất xinh đẹp cô ta lại càng không cho phép.
Nên đã bắt tay với một tên trong đám dịch vụ hôm đó kêu hắn dạy dỗ Tuệ Mẫn, cứ nghĩ mọi chuyện không ai biết nào ngờ hôm nay lại có cả clip hình ảnh rõ nét và âm thanh rõ ràng như vậy, cô ta đứng dậy thanh minh cho mình.
- Không chủ tịch, cái này không phải tôi, chắc chắn là có kẻ vu khống muốn đổ tội danh này lên đầu tôi, chắc chắn chỉ là video cắt ghép mà thôi.
Lý Mẫn Phong hôm bữa đã được gọi lên phòng chủ tịch để làm rõ sự việc này nên anh cũng biết được sự việc này, nhưng chủ tịch nói cứ từ từ sẽ giải quyết vụ này nên anh vẫn bình thường như không có gì xảy ra, chứ Tuệ Mẫn bạn thân của anh bị như vậy anh cũng thấy thương cho cô lắm chứ, một con người rắn rết như Đàm Di Vân anh đã kêu Tuệ Mẫn tráng xa ra rồi, nhưng không ngờ cô ta ra tay nhanh như vậy.
Lúc này Lãnh Hàn mới ngước đôi mắt sắc bén của mình lên nhìn thẳng vào Đàm Di Vân như muốn thiêu đốt cô ta ngay lập tức vậy.
- Đàm Di Vân từ hôm nay sẽ bị sa thải khỏi tập đoàn và sẽ phải bồi thường hợp đồng cho tập đoàn vì đã vi phạm thời gian lao động, và cô cũng phải ra toà để nhận hình phạt độc ác mà cô gây ra, cuộc họp kết thúc.
- Chủ tịch! tôi bị oan! chủ tịch! anh không thể nói sa thải tôi là sa thải được!
Không một ai thèm đoái hoài đến tiếng gào thét của Đàm Di Vân, vì chủ tịch đã ra tay như vậy rồi thì cho họ tiền họ cũng không dám đứng ra nói cho Đàm Di Vân.
Ngay lập tức Đàm Di Vân phải lập tức dọn đồ rời khỏi tập đoàn, cô ta không cam tâm để bản thân bị mất việc như vậy, cô ta dọn đồ đạc trong cơn tức tối khó kiểm chế của mình.
Ra khỏi tập đoàn cô ta bị người của Lãnh Hàn bắt đi, cô ta vùng vẫy không biết đám người này là ai, chỉ biết gào hét la lói om sòm, nhưng chỗ này là đoạn đường vắng ít người qua lại, cô ta vì tức tối mà khi nãy không bắt xe đi.
Đám người đó đưa Đàm Di Vân tới một khu rừng, cô ta chỉ biết đi theo chứ không thể chông cự được, mắt Đàm Di Vân được bịt một tấm vải đen, còn tay thì bị trói lại phía sau, vào sâu trong bìa rừng, thuộc hạ của Lãnh Hàn đẩy cô ta ngã dúi xuống đất.
- Này các người là ai mà lại dám bắt tôi hả! các người đưa tôi đi đâu đây! rốt cuộc thì các người là ai hả ?
- Người quen hết đây mà, vội vã làm gì chứ.
Giọng nói này rất quen thuộc, hầu như là thường xuyên được nghe, có chết Đàm Di Vân cũng không nhẫm lẫn giọng nói này được.
- Chủ tịch, anh là đang bắt giữ người trái pháp luật đó.
- Trái pháp luật, tôi có giam giữ gì cô đâu mà trái pháp luật, chẳng qua là Đàm Di Vân vì mất việc nên đi lang thang trong rừng, gặp phải cái bẫy săn mồi của thợ săn nên đã rơi xuống hồ, nào ngờ dưới đó có rắn và rồi đã bị chúng cắn cho tới chết, mà rắn thường thì làm sao mà chết được phải không Đàm Di Vân.
- Cô thấy ý tưởng này không tồi ấy chứ.
- KHÔNG! KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN! ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ĐÒI LÀM VẬY VỚI TÔI.
- Dựa vào việc cô dám đụng vào thiếu phu nhân tương lai của Lãnh gia được chứ! hoặc có thể nói cô dám động tay với người phụ nữ của Lãnh Hàn này.
Cái gì chứ, Tuệ Mẫn cô ta là người của Lãnh Hàn sao, không thể nào con nhà quê đó sao số lại may mắn như vậy, bạn thân là trưởng phòng Lý, người đàn ông của cô ta lại là người đàn ông quyền lực nhất thành phố An Dương này.
- Gỡ bịt mắt cho cô ta, gỡ luôn dây trói để cô ta nhìn thấy được những con vật bé nhỏ bên dưới mà con chuẩn bị tinh thần chơi với chúng nữa chứ.
Đàm Di Vân nhìn cái hố sâu ngập đầu người, bên dưới còn có vài con rắn, một con thôi đã đủ lấy mạng cô ta rồi mà dưới đó còn có vài con, toàn là những con độc rất mạnh, cô ta môi tím tái lại không nói lên lời, miệng mở ra như muốn nói gì đó mà dường như không thể, chỉ có thể ú ớ như một kẻ câm vậy.