Ở quán coffee nhỏ lúc này có hai người nhàn nhã ngồi tám với nhau như mọi lần, Lâm Tuệ Mẫn và Lý Mẫn Phong, hôm nay chủ nhật nên bọn họ hẹn nhau đi coffee trò chuyện, đã lâu lắm rồi cũng không đi với lại thời gian qua hoi đen đủi gặp bao nhiêu chuyện không đâu vào đâu, còn xém nữa nguy hiểm đến tánh mạng nữa, cũng may ông trời phù hộ, chứ không bây giờ không biết mọi chuyện nó sẽ tồi tệ đến mức nào.
- Tuệ Mẫn, sao rồi đủ tiền mua một căn nhà nhỏ chưa hay tôi cho bà mượn nè còn thiếu bao nhiêu nữa.
- Thôi không cần cho tôi mượn đâu, tôi vẫn còn ở với dì và đám trẻ ở cô nhi, bây giờ xa họ thì sẽ buồn chết mất, thật ra tiền thì tôi dư để mua một căn nhà nhỏ cho bản thân tôi rồi, nhưng mà nó không phải ở đây.
- Ủa gì vậy bà, mua nhà không mua ở đây đi cho tiện chứ đòi mua ở đâu ?
- Tui có ưng được một căn nhà nhỏ ở một nơi đẹp lắm, nó không phải là thành phố hoa lệ như này đâu, nó là một vùng quê người ta hay gọi là vùng quê nghèo ấy, tôi muốn về đó sống cuộc sống bình dị chứ không phải lao đầu tất bật vất vả kiếm sống mưu sinh, rồi đấu đá nhau như trên này.
- Vậy bà tính khi nào sẽ về đó sống, à bữa nào rảnh dẫn tôi xuống đó xem nhà bà nha.
- Ừm được mà, rất hân hạnh được đón tiếp khách như cậu! hahaha! nhà đó tớ đã hoàn thiện đâu đó xong hết thủ tục và tiền luôn rồi, chỉ có điều là chưa về ở thôi, vẫn còn lưu luyến cô nhi lắm chưa đi được.
- Ghê thiệt đi mua nhà tận chỗ xa như vậy, không rủ tôi đi cùng, tưởng bà mua nhà trên đây, tôi còn không ngờ là bà mua luôn rồi đó nhanh ghê.
- Phải nhanh chứ, dưới quê tuy không xa hoa như trên này nhưng cảm giác yên bình thật sự tớ rất thích, nên phải nhanh chóng hốt trước không mốt mất mối nhà khổ! hahaha!
Reng! reng! reng!
Điện thoại của Lâm Tuệ Mẫn đổ chuông, cô nhìn vào thì ra là dì Trương ở cô nhi gọi cho cô, cô không chần chừ mà bắt máy nghe điện thoại của dì.
- Dạ con nghe dì ơi.
- Tuệ Mẫn con về cô nhi dì có chuyện cần bàn bạc với con mè Tuệ Mẫn.
- Dì ơi, có chuyện gì vậy ạ, dì bình tĩnh con về liền nha dì.
Lâm Tuệ Mẫn cúp máy rồi thu xếp đồ cho vô túi xách để đi về.
- Tuệ Mẫn có chuyện gì vậy ?
- Mẫn Phong chúng ta mau về cô nhi thôi, tớ không biết có chuyện gì hết á, nhưng mà nghe giọng của dì Trương rất khẩn cấp, tớ còn cảm nhận là dì khóc nữa á.
- Ừm vậy nhanh lên chúng ta về thôi.
Lâm Tuệ Mẫn và Lý Mẫn Phong ra quầy tính tiền rồi lấy xe chạy về cô nhi, vừa đi đường họ vừa lo lắng, tâm trạng không tài nào yên hay bình tĩnh được, về tới cô nhi họ chạy vào bên trong thì thấy dì Trương, dì Đồng cùng vài dì nữa đang ngồi ở ghế đá phía sân trước, họ chạy lại để xem chuyện dì xảy ra.
- Con chào các dì, dì Trương chuyện gì xảy ra vậy ạ, sao mọi người có vẻ lo lắng và buồn vậy ạ.
- Mẫn Phong à con, con cũng theo Tuệ Mẫn về sao.
- Dạ con đang ở cùng cô ấy, nghe dì gọi nên chúng con chạy về đây, mà có chuyện gì vậy dì.
- Ở cô nhi của chúng ta hôm nay theo lẽ là sẽ chuẩn bị đưa 10 em nhỏ bị bệnh tim vào bệnh viện chuẩn bị thay tim tốt hơn, nhưng hôm nay các nhà tài trợ tình thương họ gọi điện đến xin lỗi chúng ta vì từ nay sẽ không có bất kì một nhà tài trợ nào sẽ giúp cô nhi chúng ta cả.
- Sao lại vậy cơ chứ, không phải từ trước tới nay vẫn là họ tài trợ các khoản lớn đó cho chúng ta sao, bây giờ tính mạng của những bé đó có thể nói đang nằm trong tay họ, chính họ cũng là người sẽ giúp các bé được thay tim mới để bắt đầu cuộc sống không phải dằn vặt với quả tim suy đó sao, sao bây giờ lại nói không tài trợ nữa là không chứ.
- Họ nói vì bất đắc dĩ nên họ không thể nào giúp chúng ta được, họ vì coi chỗ chúng ta thâm tình nên đã nói với chúng ta, nếu như còn tài trợ bất kì một khoản chi phí lớn nhỏ nào cho riêng cô nhi Hướng Dương chúng ta, họ sẽ mất đi tất cả những gì họ đã gây dựng trước đó.
- Là ai mà lại tàn nhẫn nhue vậy, tại sao có thể lấy mạng người ra mà đùa giỡn được chứ! vậy bây giờ các bé đó đâu rồi dì Trương.
- Nếu như không có chuyện này thì có lẽ các bé đã được nhập viện từ sáng rồi, còn bây giờ thì không được nữa, dì để các bé nằm trong phòng như mọi hôm đó Mẫn Phong.
- Từ sáng tới giờ chúng ta đã gọi đi rất nhiều nhưng đều nhận lại sự từ chối khó khắn của họ, chúng ta biết họ cũng không thể nào đem tất cả của họ ra đánh cược cả, họ cũng còn người thân những người xung quanh họ chứ! nhưng đám trẻ này nếu không mau được thay tim kịp thời như lịch đã lên trước thì sẽ nguy hiểm lắm, phần trăm sống xót là hầu như không thể nào.
- Rồi các khoản học phí của lũ trẻ từ trước tới nay nữa, chúng ta phải làm sao đây, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến dì cũng không thể nào có cách được cả.
- Dì Trương, con vẫn còn một ít tiền con sẽ đưa cho dì, dì xem trong cô nhi chúng ta còn thu lại được đồng nào nữa không thì chúng ta cứu các bé, bây giờ cứu được bé nào con nghĩ hay bé đó thôi, còn hơn chúng ta trơ mắt nhìn các bé ra đi tất cả, cũng chỉ còn có một tháng nữa thôi được bao nhiêu cố bấy nhiêu thôi dì.
- Con cũng có một ít con sẽ cùng Tuệ Mẫn phụ cô nhi luôn ạ.
- Như thế không được, tiền này hai đứa tích góp cho tương lai của các con sao mà chúng ta nhận được chứ.
- Dì à, con và Tuệ Mẫn cũng một tay các dì nuôi lớn đấy thôi, tiền không còn chúng con sẽ tìm lại được, nhưng mạng người mất đi thì sẽ vĩnh viễn không thể sống lại, bọn con góp lại rồi cố gắng chạy mượn để cứu kịp thời các bé chứ không sẽ nguy lắm.
- Cảm ơn các con, các dì bây giờ cũng rối lắm, chi phí thay tim cho mười bé thật sự rất lớn, nếu như một hai bé không nói làm gì nhưng đây rất nhiều gì cũng muốn cứu hết các bé, dì không muốn đứa nào phải bỏ mạng cả.
- Tiền của cô nhi trước giờ gom góp cũngkhoong thể nào đủ được, nãy đi cũng đem ra để tính rồi, còn việc học việc sinh hoạt hằng ngày nữa, thật sự rất bế tắc.
Không hiểu sao biến cố lại ập tới cô nhi bé nhỏ này, dự án thay tim cho các bé đã được lên sẵn, chỉ chờ ngày thực hiện thì lại xảy ra vấn đề này, rốt cuộc thì là ai đứng đằng sau có thể thao túng được những nhà tài trợ khiến họ phải khiếp sợ như vậy chứ, rốt cuộc thì là ai.
Lâm Tuệ Mẫn lúc này rối như tơ vò, từ trước tới nay cô nhi của cô cũng có mấy lần được các nhà tài trợ giúp đỡ các ca phẫu thuật trước và lần này cũng không ngoại lệ, nhưng khó hiểu sao lần này lại bị như vậy, lấy đâu ra số tiền khủng như vậy để giúp đỡ các bé hết đây, nếu như tiền của cô.
Mẫn Phong và của cô nhi này thậm chí là mượn thêm ở ngoài cùng lắm chỉ cứu được ba đến bốn bé thôi, còn chưa tới một nửa như vậy, ông trời sao lại đối xử với những người nghèo cơ cực như chúng tôi vậy chứ.
Đến tối, Lâm Tuệ Mẫn ở cửa hàng hoa của mình ngồi thẫn thờ như vậy, cả ngày trời chạy vay mượn cũng chỉ được có nhiêu đây, bây giờ cô cũng không về cô nhi, cô chưa kiếm đủ tiền để đem về cho các dì cứu mấy bé thì cô vác mặt về đó làm gì chứ, chỉ làm thêm phiền hơn mà thôi.
Điên thoại cô reo lên, cô cầm lên xem thì là số của Mẫn Phong cô lập tức nghe máy.
- Mẫn Phong phía cậu sao rồi.
- Tuệ Mẫn, tớ vay mượn được một chút đỉnh, cộng với tiền của tớ cũng có thể cứu được hai bé.
- Của tớ cứu được một bé nè Mẫn Phong, với cả thêm ở cô nhi nữa là hai bé vậy tổng ra chúng ta sẽ cứu được năm bé rồi, hơn dự đoán hồi sáng của chúng ta một bé, từ nay tới lúc đó làm sao kiếm đủ nữa đây, số tiền đó chúng ta tích góp rất lâu mới có được, bây giờ kiếm số tiền lớn như vậy là điều không thể! huhuhu! tớ thấy mình vô dụng quá! huhuhu!
- Tuệ Mẫn, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, cậu đã cố gắng hết sức mình rồi, chẳng qua chúng ta đang phải chịu thử thách của ông trời mà thôi, tớ tin rồi mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết cho nó nên cậu đừng bị quan nha.
- Tớ thật sự lo cho cô nhi của chúng ta, các bé đang rất nguy hiểm rồi, rồi những việc khác của cô nhi chúng ta sẽ rất khó có thể mà làm được như trước nay nữa, các em nhỏ đó không có lỗi chúng cần được sự chăm sóc đầy đủ và vẹn toàn hơn vì chúng đã bất hạnh không cha mẹ rồi.