Lãnh Hàn ăn một cái tát của cô, hắn cảm nhận rất đau nha, cái tát không hề nhẹ một chút xíu nào, khi cô tát xuống mặt của hắn lệch nhẹ qua một bên, hắn cảm thấy ran rát bên má đó, chưa dừng lại ở cái tát cô còn chửi hắn một trận nữa mà hắn đứng hình nghe từng chữ mà cô chửi, rồi lại còn đuổi hắn cút khỏi đây nữa chứ.
Cứ tưởng Lãnh Hàn sẽ đánh trả lại cô, nhưng không hắn đứng dậy cùng với đám thuộc hạ của mình rời khỏi đây mà không nói một lời nào nên Tuệ Mẫn cứ nghĩ hắn đã thấm sau những câu nói của cô mà về suy nghĩ lại, nhưng cô làm sao biết được sau này chuyện gì sẽ đến với cô nên cô cũng mặc kệ.
Thuộc hạ của Lãnh Hàn bất ngờ đến nỗi không biết nên suy nghĩ theo kiểu gì đây, làm gì có ai mà chống lại thiếu gia mà còn lành lạnh không một chút thương tích gì chứ trời, không cho kẻ đó một bài học vì dám hỗn láo luôn, nhưng chỉ có trợ lí Trương chỉ có cậu ta mới biết được thiếu gia nhà mình là đang chuẩn bị cho cô gái Lâm Tuệ Mẫn kia một bài học có thể gọi là sẽ khủng bố lắm đây, thôi chỉ biết cầu nguyện cho cô gái nhỏ kia vậy.
Chứ có đời nào thiếu gia nhà cậu ta bỏ qua cho ai đó được, có ý đồ thôi cũng đủ sống không bằng chết rồi huống chi đây vừa tát vừa chửi nữa chứ, kiểu này xong rồi.
Sau khi hắn rời khỏi đây, cô cũng nhanh chóng đứng lên đóng cửa khoá lại, sau đó cô ngồi thụp xuống dưới đất ôm mặt mà khóc nức nở, tại sao chứ, tại sao những người đó luôn khinh thường những người nghèo như cô chứ, nghèo cũng là một cái đáng xấu hổ sao, mất ba mẹ cũng là một cái tội sao mà ai cũng chửi cô là đứa mồ côi, nói cô là một đứa nghèo hèn vậy, từ nhỏ khi đi học cô luôn bị các bạn cùng lớp trêu cô là một đứa không cha không mẹ, một đứa nhà quê bẩn thỉu rách rưới.
Đến lớp bọn họ luôn ghét bỏ cô, còn không thèm chơi với cô, là một đứa trẻ còn nhỏ lúc đó cô làm sao hiểu được sâu sắc đến thế, chẳng qua thấy người ta được ba mẹ đưa đón, có quần áo đẹp rồi lại có người chơi cùng còn cô thì ngược lại nên lúc đó cô rất tủi thân và cô đơn, rồi thời gian cũng dần trôi qua cô cũng quen với những câu trêu chọc của những đứa bạn cùng lớp, cô lấy nó làm nguồn động lực để bản thân mình cố gắng lên từng ngày, và suốt những năm học như vậy, cô không phải đóng bất cứ một đồng nào cho tiền học vì cô luôn đứng đầu khối nên được học bổng toàn phần hằng năm, cũng chính vì thế mà cô cũng để dành không ít tiền từ khi còn nhỏ.
Nhưng hôm nay người đàn ông xa lạ mà cô chưa bao giờ gặp, cô cũng không biết người đàn ông đó là ai và có sự hiểu lầm gì giữa cô và người đó hay không mà anh ta lại buông ra những lời nói đó mà xúc phạm cô trước mặt bao nhiêu người đi sau hắn, lại còn ra tay bóp cổ cô nữa chứ, từ nhỏ đến bây giờ cô tuy là có bị chê bài dè bỉu thật nhưng chưa ai đáng cô cả, mà hôm nay lại bị tên đó bóp cô không thương tiếc, dường như khi nãy cô tưởng mình sẽ chết trong cái bóp cổ của hắn chứ, nhưng cũng may là hắn buông ra nên cô còn cơ hội ngồi đây.
Càng nghĩ Tuệ Mẫn càng khóc nhiều hơn, cô khóc đến nỗi mệt quá mà ngủ đi trên sàn nhà lạnh lẽo lúc nào mà không hay luôn.
Hôm sau thức dậy, Tuệ Mẫn cảm thấy bản thân hơi nóng trong người, chắc có lẽ đêm qua ngủ dưới nền nhà lạnh này nên có lẽ bị cảm rồi, cô đi vào vệ sinh cá nhân rồi pha một ly nước gừng ấm uống đỡ vậy, cảm lạnh thì uống cái này chắc cũng đỡ, Tuệ Mẫn nghĩ vậy liền uống hết một ly nước gừng vừa pha, sau đó cô tiếp tục mở cửa bán như mọi ngày.
Khách hàng thân quen của quán cô đến mua hoa thấy cô có vẻ phờ phạc hơn mọi ngày nên mới quan tâm lại mà hỏi han cô.
- Tuệ Mẫn, hôm nay em mệt trong người sao, sao chị thấy em thẫn thờ như người mất hồn vậy.
- Sao người em nóng thế Tuệ Mẫn, em bị sốt rồi đó mau đến bệnh viện kiểm tra rồi mua thuốc uống đi Tuệ Mẫn.
- Em không sao đâu! cái cảm lạnh của thời tiết thất thường này ấy mà! em bị hoài nên một hai hôm sau nó sẽ hết thôi mấy chị! mấy chị cứ xem bông đi, lấy mẫu nào rồi em gói cho nha! em không sao thiệt mà, mấy căn bệnh vặt này em rành lắm! hahaha!
Đến trưa thì cô đang chuẩn bị ăn cơm rồi uống thuốc, sáng không có thời gian chạy ra ngoài mua tại tiệm cô lúc nào cũng có khác đến lấy hàng đặt trước hết ấy, nên cô đã nhờ chị khách thân quen mua thuốc giùm mình, cũng rất may mắn chị ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ cô, chứ không thì giờ này cô phải chạy giữa trưa nắng đi mua thuốc rồi.
Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, cô thấy dãy số thân quen thì liền bắt máy.
- Tớ nghe nè Mẫn Phong.
- À Tuệ Mẫn, hôm nay tập đoàn tớ có tổ chức bữa tiệc ngoài trời cho các cấp nhân viên trong tập đoàn đạt thành tích cao trong năm, mà cậu biết tớ làm bên phòng kế hoạch rồi đấy, mấy công việc này đều do bộ phân tớ chuẩn bị, nên tớ gọi để đặt hoa của cậu, cậu xem những loại hoa nào thích hợp cho bữa tiệc thưởng tối nay mang lên trang trí bàn giùm tớ nhé.
- Coi như chiều nay là trưởng phòng kế hoạch tớ đây sẽ đích thân mời bà chủ tiệm hoa đến tập đoàn để chuẩn bị cho bữa tiệc được không bà chủ nhỏ ơi.
- Hahaha được chứ, ủa mà tập đoàn cậu dễ vào vậy à ! Sao mà cậu dám cho tớ vào ?
- Trời ơi tớ làm gì dám đâu, cái này là bộ phận tớ phụ trách nên tớ mới thuê người về để chuẩn bị tất cả các khâu của bữa tiệc, với lại những việc chuẩn bị như vậy bọn tớ đã thông qua với người điều hành rồi, nên những người đó sẽ được nhân viên của tớ dẫn vào bên trong.
- Cậu chuẩn bị đi nha, cỡ tầm một tiếng nữa đến tập đoàn nhé, tớ sẽ ra đón cậu vào chỗ được tổ chức tiệc, cậu chỉ có trang trí hoa cho các bàn tiệc thôi nên cũng nhanh với nhàn lắm, có gì sẽ có các nhân viên được thuê đến có gì cậu cứ nhờ ha.
- Yên tâm đi, việc cắm hoa hay trang trí hoa là sở trường của tớ là công việc tớ thích nên tớ làm một mình được, chứ bắt tớ khênh vác mấy cái bàn hay cái ghế nặng thì tớ chịu thôi, chứ mấy bé bông hoa xinh đẹp này nhằm nhò gì, vậy nha để tớ chuẩn bị rồi bắt xe mang đồ nghề tới đó, tạm biệt cậu Mẫn Phong.
Tuệ Mẫn cúp máy rồi ăn xong bữa trưa của mình, cô chuẩn bị hoa để mang tới đó làm việc, cái tên chết bằm Mẫn Phong đãng trí này, đầu óc để đâu không biết, tối nay có tiệc thì gọi cô mấy hôm trước đi để cô chuẩn bị hoa một cách chu đáo hơn, bây giờ mới gọi cho cô, cũng hên là cô luôn có sẵn các loại hoa để trang trí cho mỗi khung cảnh và các dịp khác nhau ấy, chứ không thôi cũng sẽ bị rối lên rồi làm hỏng việc cho mà coi.
Cô chuẩn bị xong xuôi những loại hoa cần thiết và các dụng cụ tỉa cắm mang theo, cô bắt một chiếc taxi chở mình tới địa chỉ mà Mẫn Phong gửi.