Đến giờ thăm khám cho bệnh nhân khi đến phòng bà Phượng bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau, bác sĩ liền mở cửa bước vào.
– Đề nghị người nhà nhỏ tiếng để tránh làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
Nhận được lời nhắc nhở của bác sĩ Thành Trung ngại ngùng nói.
– Xin lỗi bác sĩ tôi sẽ để ý hơn.
Nói rồi bác sĩ tiến đến kiểm tra sức khoẻ và cả phần chân đang được băng bó của bà.
Hồi hộp lo lắng cho bệnh trạng của mẹ Thành Trung cất tiếng.
– Mẹ tôi có sao không bác sĩ?
Ông ôn tồn nói.
– Sức khỏe của bà nhà hiện tại đã ổn định đợi vài hôm sau thì có thể xuất viện được rồi.
Nghe xong Thành Trung vui mừng hớn hở
– Dạ, thành thật cảm ơn bác sĩ.
Đặt tay lên vai anh bác sĩ quay người rời đi.
☆☆☆☆
“cốc.
.
cốc.
.
cốc”
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, lúc này Hải Yến đang nằm trong phòng lướt web bất ngờ bà Kim bước vào.
– Con uống nước cam đi cho đẹp da.
Đặt ly nước xuống bàn bà Kim tiến lại đằng giường thắc mắc.
– Hôm nay con không có kèo đi chơi hay gì mà nằm ở nhà bấm điện thoại vậy?
Hải Yến nằm trên giường ánh mắt không gián khỏi chiếc điện thoại cô đáp lời.
– Thì lâu lâu cũng phải ở nhà một bữa mà sao con đi mẹ cũng nói, con ở nhà mẹ cũng thắc mắc là sao?
Thái độ hờ hững của Hải Yến khiến bà Kim nghĩ rằng có thể con gái mình vẫn chưa hay tin bà Phượng bị tai nạn, nhanh miệng bà Kim liền dò hỏi.
– Con không đi thăm dì Phượng hay sao?
Hải Yến ngỡ ngàng quay sang.
– Dì Phượng bị sao mà đi thăm hả mẹ?
– Mẹ cũng không rõ nhưng ba con nghe chú Thành nói là dì Phượng té cầu thang bị gãy chân đang nằm bệnh viện hai hôm rồi.
Lúc này Hải Yến liền lồm cồm ngồi dậy bỏ chiếc điện thoại xuống.
– Có chuyện như vậy sao con không nghe anh Trung nói gì hết, mà mẹ không tính đi thăm dì ấy à?
Bà Kim thở dài nói.
– Mẹ thấy thằng Trung không có tình cảm với con nên cũng không có mặn mòi cho lắm, nhưng dù sao thì hai bên gia đình cũng có mối thân tình lâu nay mình không đi cũng hơi kỳ.
– Vậy mẹ tính sao?Con thì sợ mùi bệnh viện lắm.
– Con nói vậy là không tính đi thăm bà ấy hả?
Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu bà Kim lên tiếng.
– Đã không hay thì thôi chứ biết rồi thì phải đến thăm, bây giờ con thay đồ rồi chở mẹ vào bệnh viện một chút, không ở lâu nhưng có tiếng ghé thăm cũng được.
Nói rồi bà Kim quay trở về phòng còn Hải Yến thì đi thay đồ với gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Sau khi bác sĩ thăm khám biết mẹ gần được xuất viện Thành Trung vui mừng ra mặt trong khi bà Phượng thì vẫn còn hờn dỗi, tiến đến anh nhẹ giọng.
– Con xin lỗi, con sẽ không nói chuyện với mẹ như thế nữa, bây giờ mẹ ăn sáng nghe.
Bà Phượng mỉm cười sau khi nhận được lời dỗ ngọt đến từ con trai.
Nói rồi anh quay sang đưa tay ấn vào nút chuông trên đầu giường, sau một lúc điều dưỡng mang thức ăn vào.
Hai mẹ con Hải Yến cũng đến từ ngoài đi vào.
– Anh Trung hôm nay không đến nhà hàng sao? Dì thấy khỏe chưa dì?
Tiếp lời con gái bà Kim cũng nói luôn.
– Chị thấy đỡ hơn chưa chị?Chân còn đau nhiều không?
Thành Trung đứng dậy kéo nhẹ chiếc ghế.
– Dì mới vào, dì với Hải Yến ngồi chơi.
Vừa nhìn thấy hai người họ thần sắc bà Phượng liền thay đổi, thái độ vui mừng ra mặt
– Tôi cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn hai mẹ con đã có lòng, Yến lại gần đây ngồi với dì.
Miễn cưỡng tiến lại ngồi gần bà Phượng nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Thành Trung.
Chính cô cũng không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể gặp được anh trong bệnh viện xém chút thì đã lỡ mất cơ hội.
Đảo mắt sang bà Phượng bất giác Hải Yến nảy ra ý định lợi dụng giả vờ quan tâm bà để khiến Thành Trung thay đổi cái nhìn về mình.
Nhanh chóng nắm lấy tay bà Phượng Hải Yến cố tình làm ra vẻ quan tâm.
– Hai ngày nay chân dì còn đau không dì?Dì bị té sao không gọi điện cho con biết để con vào chăm sóc dì, lúc sáng nghe ba nói con là con với mẹ chạy vào đây thăm dì liền.
Đặt tay mình vào tay Hải yến bà Phượng mỉm cười, thì ra con bé vẫn còn lo lắng cho mình chỉ là không hay tin mình bị té nên mới không vào thăm.
Mình có mắt nhìn người mà Hải Yến là một con bé tốt giá nào cũng phải cưới nó cho thằng Trung.
Nghĩ vậy bà Phượng với gương mặt thể hiện sự hài lòng tươi cười nói.
– Dì đỡ đau nhiều rồi, con thiệt là biết nghĩ cho dì, sau khi chân dì bình phục nhất định sẽ sang nhà bàn chuyện cho hai đứa.
Dứt lời nhìn sang bà Kim rồi nói tiếp.
– Tôi nói như vậy nếu có đường đột mong chị bỏ qua cho.
Đứng một bên nghe được những lời mẹ vừa nói Thành Trung cảm thấy khó chịu, không hài lòng ngay lập tức anh liền tỏ rõ thái độ.
– Sao tự dưng mẹ lại đề cập đến chuyện này, không phải ngay từ đầu con đã nói rõ rồi sao, con chỉ xem Hải Yến như là….
Chưa kịp nói dứt câu Thành Trung đã bị sự tức giận của bà Phượng cắt ngang lời.
-.
Con im ngay cho mẹ, chỗ người lớn đang nói chuyện, huống chi còn đang có dì Kim ở đây.
Lo sợ mẹ biết chuyện từ lâu anh Trung đã thẳng thừng tỏ rõ không yêu mình, Hải Yến liền đứng dậy choàng tay vào tay anh nói.
– Dì Phượng đang bị bệnh anh đừng có làm cho dì tức giận không khéo lại không tốt cho sức khoẻ của dì.
Nhận thấy lời Hải Yến nói đúng Thành Trung vì nghĩ đến mẹ mình nên đành im lặng, anh gạt tay Hải yến xuống rồi tìm cớ rời đi.
– Con xin lỗi, dì Kim với Hải Yến ngồi chơi con ra ngoài chút
Từ lâu bà Kim đã không mong đợi chuyện Thành Trung trở thành con rể của mình nhưng vì thương con gái nên mới không kiên quyết, hôm nay chứng kiến thái độ của anh càng khiến bà bất mãn hơn.
Không nỡ nhìn thấy Hải Yến chịu thiệt thòi bà Kim liền tỏ rõ.
– Vừa rồi Thành Trung nói vậy là sao vậy chị Phượng?Hình như cháu nó không đồng ý với cuộc hôn nhân này thì phải.
Bà Phượng ngập ngừng.
– Không phải như chị Kim suy nghĩ đâu, Thành Trung nghe lời tôi lắm.
– Gia đình tôi chỉ có mỗi mình Hải Yến, tôi không muốn con gái mình phải chịu khổ hay bất kỳ thiệt thòi nào.
Tôi nghĩ lúc này chị còn chưa khoẻ hẳn chuyện này để nói sau hẳn tính.
– Tôi hiểu, bên nhà tôi cũng rất thương yêu Hải Yến.
Đang nói chuyện bất giác sắc mặt bà Phượng trở nên trắng bệch tay ôm chặt bụng nhăn nhó khó chịu, thấy vậy bà Kim lo lắng nhanh miệng hỏi
– Chị bị sao vậy?Cảm thấy trong người như thế nào?hay là tôi đi gọi bác sĩ.
.
Dứt lời bà Kim quay qua Hải Yến.
-Con chạy đi gọi bác sĩ ngay.
Nghe lời mẹ Hải Yến vừa định quay người đi thì bà Phượng liền nắm tay cô lại nhẹ giọng nói.
– Không cần, dì không sao dì chỉ thấy đau bụng nhưng chân của dì không thể đi lại được hay con dìu dì vào nhà vệ sinh được không?
Hải Yến nhăn mày cau có, cô vốn rất kỹ tính lại không thích mùi thuốc trong bệnh viện vừa rồi do bị mẹ ép bất đắc dĩ mới vào đây bây giờ lại còn phải vào cả trong phòng vệ sinh tanh hôi đó, nghĩ đến đây bất giác cô nôn mửa chối từ.
– Thôi nhà vệ sinh trong này dơ lắm, con không vào đấy đâu.
Nói rồi cô nhìn sang mẹ mình.
– Hay là mẹ dìu dì Phượng đi vệ sinh đi con ở ngoài này chờ được rồi.
Thái độ của Hải Yến khiến bà Phượng chợt ngượng ngùng, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi lại cố chấp tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ tốt đẹp “Không sao, chắc là tại con bé từ nhỏ đã không quen với mùi khó chịu của bệnh viện”.
Hiểu tính tình con gái bà Kim liền tiến lại ấp úng.
-.
Chị đừng có suy nghĩ nhiều con gái tôi từ bé đã rất kỹ tính, tôi biết đây là bệnh viện lớn nên vấn đề vệ sinh rất sạch sẽ chỉ tại con bé không quen mà thôi.
Để tôi giúp chị.
Vài phút sau
– Bây giờ chị đã thấy đỡ hơn chưa?
Bà Phượng gượng cười nói.
– Tôi khỏe rồi, cảm ơn chị và Hải Yến đã có lòng đến thăm tôi.
.
– Chị đừng nói vậy, cũng trễ rồi không làm phiền chị nghĩ ngơi hai mẹ con tôi về trước, hôm khác sẽ lại vào thăm chị.
Tiếp lời mẹ Hải Yến liền đứng dậy
– Dì Phượng cố gắng nghỉ ngơi để chân nhanh hồi phục, con và mẹ về hôm khác con lại vào với dì.
Nói rồi Hải Yến cùng mẹ quay người rời đi Thành Trung cũng vừa trở lại phòng trước mặt anh là hai mẹ con Hải Yến đang hướng ra về, Thành Trung mở cửa bước vào.
– Dì Kim và Hải Yến về rồi hả mẹ?
Bà Phượng trầm ngâm thở dài.
– Ừm về rồi.
Lúc nãy có dì Kim ở đây mà con ăn nói lung tung vậy Thành ?Bộ con muốn mẹ mất mặt với gia đình bên đó lắm hay sao?
– Con không có ý đó nhưng con không muốn mẹ hứa hẹn bất cứ điều gì với dì Kim vì con không muốn gia đình mình phải mang tiếng bội hứa.
Sau thái độ vừa rồi của hai mẹ con Hải Yến dường như trong lòng bà Phượng có chút lung lay, không còn phản ứng thoái quá như ban đầu, thay vì tức giận lớn tiếng giờ đây bà Phượng lại im lặng vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
Kim đồng hồ tít tắt quay, thời gian dần dần trôi qua.
Khi ánh nắng mặt trời khuất bóng cũng là lúc màn đêm buông xuống ngoài đường xe cộ qua lại dập dìu.
Đêm nay không về nhà Thành Trung tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ.
Một mình trong đêm khuya thanh vắng bên cạnh bà Phượng đã ngủ say, lạ chỗ Thành Trung không tài nào chợp mắt được bất giác anh chợt nhớ đến Ngọc Châu và cô con gái bé bỏng ở nhà, bâng khuâng muốn nhấc ngay chiếc điện thoại lên gọi về để được nghe giọng cô ấy nhưng rồi lại sợ làm người yêu thức giấc rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.
Thành Trung chỉ đành lặng lẽ một mình xem ảnh hai mẹ con qua chiếc điện thoại cho thỏa niềm nhớ nhung.
Vậy là tối nay chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, anh Trung đã ở lại bệnh viện chăm mẹ anh ấy.
Dù có hơi buồn vì thiếu đi tiếng nói cười của anh nhưng biết làm sao hơn khi gia đình anh ấy đơn chiếc còn ba anh thì tuổi cũng đã cao tôi biết anh Trung rất thương ba mẹ mình vì thế khi nghe anh nói ở lại với bác tôi chẳng những không buồn mà ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Lúc chiều anh Trung có điện thoại về hỏi thăm hai mẹ con được biết tình hình bác gái đã ổn định hơn vài hôm thì cũng xuất viện về nhà nghe vậy tôi rất mừng.
Trời hôm nay gió thổi rất lạnh, không biết anh Trung có mang theo áo khoác không nữa, tính anh ấy chỉ toàn lo nghĩ cho người khác mà không để ý đến sức khoẻ của mình.
Dạo gần đây chạy tới lui trong bệnh viện rồi thêm cả công việc bên nhà hàng tôi thấy anh đã ốm hơn nhiều, đôi lúc tôi tự trách bản thân chẳng thể giúp gì được cho anh mà còn đem lại phiền não khiến anh đau đầu nhiều thêm.
Lo lắng cộng thêm nhớ anh tôi vừa định gọi điện nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 10 giờ khuya, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác gái nên lại thôi, tôi tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau nhân lúc Bình An vẫn còn đang ngủ tôi tranh thủ nấu ít điểm tâm và món súp một lúc nữa đến bệnh viện thăm bác gái sẽ mang vào cho anh Trung cũng như để bác gái tẩm bổ sẵn tiện lấy thêm ít quần áo cho anh ấy thay.
Vừa xong thì Bình an cũng vừa thức giấc tôi cho con ti sữa rồi thay đồ cho con sau đó hai mẹ con tôi qua nhà dì Mai để gửi bé An ở đó còn tôi sẽ vào bệnh viện.
Trước khi đến tôi đã có gọi điện cho anh Trung, vừa tới cổng bệnh viện đã nhìn thấy anh ra đón, tôi hào hứng chạy lại.
– Tối qua anh ngủ có được không?Anh có đói không em có nấu điểm tâm cho anh và cả súp cho bác gái nữa.
Anh Trung đưa tay cầm hộ tôi túi đồ.
– Em nấu chi cho cực trong đây có đầy đủ hết cả rồi.
Tôi biết anh không muốn tôi vất vả nhưng đối với tôi đó là lại niềm vui và hạnh phúc.
– Em sợ đồ ăn trong này không hợp khẩu vị của anh, đúng rồi em có mang quần áo vào cho anh nữa
Thành Trung mỉm cười.
– Cảm ơn em, em thật là chu đáo.
Mà em gửi con cho dì Mai hả?
– Dạ em cũng ngại nhưng ngoài dì thì em không dám tin tưởng ai hết, mà bác gái khoẻ chưa anh?
– Mẹ anh đỡ nhiều rồi, mẹ đang nằm trên lầu.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với anh Trung mà trong lòng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng không biết một lúc nữa đây sẽ đối diện với mẹ anh ấy như thế nào.
Dù biết bác ấy vốn đã không có thiện cảm với mình nhưng với tư cách là người yêu của anh Trung tôi không thể ngó lơ khi mẹ anh đang nằm trong bệnh viện.
– Em thấy căng thẳng hay sao mà tay lạnh ngắt vậy ?
Chúng tôi đang đi chợt anh Trung ngừng lại, có lẽ là do đôi bàn tay của tôi mỗi khi hồi hộp thì cứ y như rằng sẽ ướt đẫm mồ hôi.
Tôi biết mình không thể qua được sự tâm lý của anh, tôi ngượng ngùng gật đầu bất giác anh Trung nắm lấy đôi bàn tay của tôi nhẹ giọng
– Em đừng có lo, anh sẽ luôn bên cạnh không để cho mẹ hành xử không đúng với em đâu.
Nghe được những lời nói này của anh Trung tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đủ dũng khí cùng nắm tay anh tiến về phía trước.
Tôi đi theo anh Trung lên lầu đến dãy phòng thứ 3 thì anh dừng lại.
– Đây là phòng mẹ anh nằm, chúng ta vào thôi.
Ra ngoài từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở về, nằm một mình trong phòng thì bà Phượng mắc vệ sinh nhưng không thể tự mình di chuyển, nóng ruột bà ngóng nhìn ra cửa miệng lèm bèm.
– Cái thằng này nói đi ra ngoài có việc gì sao mà lâu quá chưa chịu trở về nữa, thiệt tình cũng tại cái chân này này làm mình muốn đi vệ sinh cũng không được.
Lầm bầm giận dỗi chợt cánh cửa mở ra Thành Trung bước vào, vừa nhìn thấy anh bà Phượng liền hỏi :
– Con đi đâu mà lâu quá vậy?
– Dạ con đi lấy đồ, mẹ xem có ai đến thăm mẹ đây
Dứt lời Thành Trung tiến đến cánh cửa, bên cạnh anh không ai khác mà chính là Ngọc Châu người con gái bà khiến bà Phượng đau đầu, cô tiến đến.
– Dạ thưa bác con mới vào.
.
.