7h tối Hứa Văn đã đưa Lý Di Băng đến nhà hàng nơi Hàn Phong hẹn cô.
Anh đã ngồi ở đây được một lúc rồi.
Lý Di Băng bước lên sân thượng, không có hoa ,có nến như cô tưởng tượng, cô có hơi thất vọng.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Phong không được vui , cô có hơi lo lắng cho anh.
Anh có chuyện gì phiền lòng sao ?
-Em đến rồi.
Hàn Phong đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.
- Băng Băng ,em ngồi đi.
Lý Di Băng ngồi xuống , cô liền hỏi :
- Hàn Phong, anh có chuyện gì phiền lòng sao ? Em thấy sắc mặt anh không được vui.
- Băng Băng , chúng ta ăn tối đã, chắc em cũng đói rồi, ăn xong lát nữa anh sẽ nói.
- Hàn Phong ,anh cứ ra vẻ thần bí như vậy, em càng tò mò đấy.
Cô mỉm cười cùng anh dùng bữa ,không khí im lặng bao trùm , bữa tối nay hình như không ngon miệng như mọi lần.
Lý Di Băng nghĩ vậy nhưng cô vẫn cố gắng ăn hết phần của mình.
- Hàn Phong , em ăn xong rồi, anh có thể nói cho em biết có chuyện gì xảy ra không? Em có thể giúp gì được cho anh không ?
- Băng Băng, chúng ta chia tay đi.
Oành...!Lý Di Băng cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Cô lắp bắp hỏi lại :
- Hàn...!Hàn Phong..
Anh...!Anh vừa mới nói gì cơ ?
- Anh nói chúng ta chia tay đi .
- Hàn Phong, anh đùa kiểu gì vậy ,chuyện này không vui chút nào .
- Anh không đùa.
- Tại sao ?
Hàn Phong nhìn cô ,anh không biết phải nói gì nữa.
- Em cần anh cho em một lý do.
Lời nói của cô có vẻ bình tĩnh nhưng chất giọng run run đã bán đứng cô.
Bàn tay cô nắm chặt làn váy, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi .
Hàn Phong hít sâu một hơi, anh quyết định sẽ nói cho cô biết sự thật, như vậy cô mới dứt khoát rời khỏi anh.
Cô hận anh cũng được, là anh có lỗi với cô.
Anh tính trả thù cô nhưng anh lại yêu cô mất rồi.
Nhưng nói với cô điều đó thì có ích gì ,họ vẫn phải chia tay nhau thôi.
-Em biết Du Ngữ Yên chứ ?
Du Ngữ Yên ,cái tên này đúng là rất quen, vì lo lắng và bất ngờ Lý Di Băng nhất thời không nhớ ra được.
- Cô ấy chính là người đã bị mẹ em tông phải và đã trở thành người thực vật.
Cô ấy là vị hôn thê của anh.
Lý Di Băng nghe xong suýt chút nữa ngã khỏi ghế ngồi, câu "cô ấy là vị hôn thê của anh " cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Anh đã có vị hôn thê rồi ,mẹ cô lại là người gây ra tai nạn cho vị hôn thê của anh.
Vậy anh còn tiếp cận cô để làm cái gì ?
- Hàn Phong ,anh có ý gì ?
- Thật ra ,anh không yêu em, anh tiếp cận em chỉ là để trả thù cho Yên Nhi, mẹ em đã gây ra tai nạn cho cô ấy khiến cô ấy và anh phải chia cắt.
Cô ấy đã hôn mê sáu năm rồi.
Giờ cô ấy đã tỉnh lại , anh không muốn tiếp tục diễn vở kịch này nữa.
Lý Di Băng lúc này đã khóc rồi, cô không thể ngờ câu chuyện mà anh muốn nói với cô lại phũ phàng như vậy ,cô giống như một con ngốc bị anh đùa bỡn qua lại vậy .Cô vừa khóc vừa nói :
- Hàn Phong, tôi không ngờ anh lại là người như vậy, anh coi tôi là con ngốc để anh đùa bỡn sao ? Mẹ tôi cũng không cố ý đâm phải Du Ngữ Yên, gia đình chúng tôi cũng rất áy náy vì chuyện này.
Chúng tôi cũng đã đền bù cho họ rất nhiều tiền.
Những năm qua tôi và mẹ cũng đến thăm cô ấy rất nhiều lần nhưng đều bị gia đình họ từ chối.
- Băng Băng ,em nên biết có tiền cũng không cứu chữa được cho Yên Nhi tỉnh lại, cũng giống như mẹ em bây giờ vậy, nếu không phải có kì tích thì một người con gái trẻ như cô ấy sẽ phải sống thực vật cả đời.
Anh ngắt lời cô.
- Tôi biết.
Lý Di Băng hét lên.
- Tôi biết chứ, tôi có thể hiểu được, nhưng sự tình đã như vậy chúng tôi cũng không thể làm gì ,mẹ tôi cũng không cố ý.
Chúng tôi đã cố gắng bù đắp cho cô ấy hết sức rồi.
Thế nên anh không cam lòng anh mới giả vờ yêu tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện giao bản thân mình cho anh, giao trái tim tôi cho anh ,để anh chà đạp tôi có phải không ?
- Anh xin lỗi.
-Xin lỗi sao ? Mẹ tôi cũng đã bị như vậy rồi, cũng coi như là quả báo ông trời bắt bà ấy phải chịu, tôi cũng đã khổ sở lắm rồi, anh còn trả thù tôi nữa.
Tôi đã làm gì nên tội chứ ? Anh đã hứa với tôi sẽ chịu trách nhiệm với tôi, sẽ lấy tôi ,sẽ cho tôi một lễ cưới như tôi hằng mong đợi là như này sao ? Thì ra đều là giả dối, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Anh chỉ nói một câu : "anh không yêu em " phụ lại tất cả tình cảm của tôi đối với anh.
Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy ?
Tôi đã dốc hết tâm can để yêu anh cơ mà.
Giờ Yên Nhi của anh tỉnh lại anh mới hạ màn kịch sao ? Huhu ...!Huhu..
Hàn Phong nhìn Lý Di Băng đau lòng như vậy anh cũng vô cùng đau khổ, anh luống cuống nói :
- Băng Băng, em bình tĩnh đã ,anh biết anh làm vậy là quá đáng với em , anh xin lỗi em, em hãy quên một người xấu xa như anh đi, ở đây có một tấm thẻ anh đã chuẩn bị cho em ,coi như là một chút sự bù đắp của anh cho em ,anh ...
Chát..
Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, Lý Di Băng không hề do dự mà tát cho Hàn Phong một cái.
- Tôi thèm vào mấy đồng tiền đó của anh, tôi đến với anh là thật lòng , tôi không phải vì tiền của anh.
Anh nghĩ cho tôi chút tiền này để đuổi tôi đi sao ? Được, tôi sẽ đi , anh cứ quay về với Yên Nhi của anh đi.
Hàn Phong tôi muốn hỏi anh một câu : Anh trả thù tôi như vậy anh có vui không ? Hàn Phong tôi chúc anh và Du Ngữ Yên hạnh phúc bên nhau ,một đời ,một kiếp.
Mong rằng chúng ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại , tôi hận anh.