Nói rồi Lý Di Băng chạy đi.
Cô gái xinh đẹp lúc bước vào nhà hàng rạng rỡ bao nhiêu thì khi đi ra lại ngược lại bấy nhiêu.
Cô vừa đi vừa khóc rồi lại cười như một con ngốc.
Cô còn ăn diện như vậy, cô còn mường tượng ra biết bao viễn cảnh anh sẽ cầu hôn với mình thế nào nhưng đổi lại chỉ là một câu chúng ta chia tay đi, anh không yêu em của anh.
Cô đúng là một con hề mà.
- Hứa Văn, đi theo cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện.
- Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
Hứa Văn lặng lẽ đi theo Lý Di Băng cho đến khi cô an toàn trở về nhà .
Hàn Phong ngồi trong phòng ,trên bàn, dưới chân là vô số vỏ chai rượu.
Thuốc lá cũng đã đầy gạt tàn.
Đâu chỉ có cô mới đau khổ, anh cũng đau lắm.
Anh thấy mình thật khốn nạn.
Cô hỏi anh trả thù cô có vui không ư ? Phút giây đó anh chỉ muốn chạy lên ôm trầm lấy cô và nói anh không vui chút nào, ban đầu đúng là anh muốn trả thù cô nhưng anh đã bị cô thu hút, đã yêu cô từ lúc nào anh cũng chẳng hay nữa rồi.
Băng Băng ,xin lỗi em nhiều lắm.
Hứa Văn đã quay trở lại.
- Cô ấy thế nào rồi ? Đã về nhà chưa ?
- Thư ký Lý đã về nhà an toàn.
Cô ấy đã khóc rất nhiều.
- Tôi biết rồi, cậu về đi.
Hứa Văn rời đi ,còn Hàn Phong vẫn ngồi lặng ở đó đến sáng.
Đêm nay ,có người khóc cả đêm không ngủ, cũng có người đau khổ thức cả một đêm .
Hôm sau Lý Di Băng đến công ty từ rất sớm, cô đặt đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của Hàn Phong rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
Chuyện đã đến nước này cô và anh cũng không thể làm chung một công ty với nhau được.
Sắc mặt của Lý Di Băng rất kém ,trông cô rất tiều tụy, hai mắt vẫn còn sưng đỏ.
Cô cố tình đến công ty thật sớm là để tránh gặp mặt anh, cũng tránh sự soi mói của các đồng nghiệp.
Cô bê đồ ra khỏi công ty không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Cô đã quyết định sẽ đi tìm một công việc mới, cô còn khoản nợ gánh trên vai, còn phải lo tiền viện phí hàng tháng của mẹ cô, cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Cô chỉ còn một mình, không có ai cho cô nương tựa, nếu cô gục ngã cũng chỉ có mình cô tự đứng dậy mà thôi.
Lúc này Hàn Phong cũng vừa đỗ xe dưới gara , anh xuống xe định đi vào công ty thì nhìn thấy Lý Di Băng ôm đồ đi ra.
Anh không có can đảm tiến lên kéo cô lại.
Cũng đúng thôi với tính cách của Lý Di Băng ,cô nhất định sẽ chọn thôi việc.
Như vậy cũng tốt ,anh và cô ở chung công ty sẽ rất khó xử ,anh mong cô sớm tìm được cho mình một công ty phù hợp.
Cô là một người rất chịu khó lại tâm huyết với công việc ,chắc chắn cô sẽ lên được chức vụ cao, phù hợp với khả năng của cô.
Nhưng anh đâu biết chuyện sau đó, Du Ngữ Yên đã sai người điều tra mọi thứ về anh trong mấy năm qua.
Cô ta cũng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Hàn Phong và Lý Di Băng, cô ta vô cùng tức giận.
Du Ngữ Yên nắm chặt tay lại móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu nhưng cô ta không hề cảm thấy đau đớn.
Lý Di Băng thế mà lại là con gái của Phùng Hạ ,người đã gây ra tai nạn cho cô ta khiến cô ta trở thành người thực vật suốt sáu năm trời.
Giờ con gái bà ta còn định cướp đi anh Hàn Phong của cô ta.
Sao Du Ngữ Yên có thể cam tâm cho được.
Lúc này Du Ngữ Yên cũng đã nhận được điện thoại của thám tử đi theo dõi Lý Di Băng rằng Lý Di Băng đã mang theo đồ đạc rời khỏi công ty chắc chắn là đã xin thôi việc ở Hàn thị.
Hừ, có tật giật mình sao ? Biết cô ta đã tỉnh lại liền bỏ chạy hay anh Hàn Phong đã đuổi việc Lý Di Băng.
Dù cô có nghỉ việc thì tôi cũng sẽ không để cho cô sẽ dễ dàng tìm được công ty thích hợp đâu.
Du Ngữ Yên sẽ nhờ ba cô ta đánh tiếng với các công ty phong sát Lý Di Băng khiến cho Lý Di Băng không thể tìm được việc làm.
Lý Di Băng cô tính làm thư ký đi câu dẫn đàn ông sao ? Tôi xem cô sẽ xin việc kiểu gì .
Lý Di Băng lúc này đã về nhà , cô còn đau khổ nhiều lắm, cô chẳng có tâm trạng làm gì cả.
Lướt nhìn căn nhà một lượt, căn nhà này đã gắn bó với cô suốt hơn hai mươi năm qua, gia đình cô ba người đã từng sống những ngày tháng vui vẻ ở đây.
Nhưng giờ thì chỉ còn có một mình cô ở.
Cô đã quyết định rồi ,cô sẽ bán căn nhà này đi, sẽ thuê một căn nhà nhỏ hơn để ở.
Số tiền bán nhà cô sẽ lấy ra trả cho Hàn Phong tám mươi triệu mà cô vẫn nợ anh, số còn lại cô sẽ trả nợ nốt cho ngân hàng số tiền cô vẫn nợ khi gia đình cô đền bù cho Du Ngữ Yên còn thiếu mà khi đó họ đã phải đi vay thêm của ngân hàng, trả lãi hàng tháng.
Hàn Phong nói với cô số tiền tám mươi triệu đó anh sẽ không lấy lại của cô, khi đó họ vẫn còn mặn nồng.
Cô nói nhất định sẽ trả cho anh, thì nhất định sẽ trả, Hàn Phong khi đó không khuyên được cô nên anh đã nói bao giờ cô có thì trả cho anh cũng được.
Giờ cô với anh đã không còn quan hệ gì cô còn nợ tiền anh để làm gì, cô cũng có lòng tự trọng của mình, cô sẽ bán căn nhà này đi ,trả lại tiền cho anh, từ nay giữa họ sẽ không còn bất cứ dây dưa gì nữa.
Hàn Phong ngồi trong phòng làm việc ,trước mặt anh là đơn xin thôi việc của Lý Di Băng ,anh nhìn chữ ký ngay ngắn thẳng tắp của cô cũng giống như tính cách kiên cường, ngay thẳng của cô vậy.
Anh cứ ngồi mãi ở đó ,trong đầu chỉ hiện lên bóng lưng của cô lúc rời đi sáng nay, vừa quyết tuyệt lại vừa cô đơn ,cuối cùng anh cũng đặt bút quyết định ký phê duyệt.