Cô ta nhớ chứ ,ngày đó cô ta cả đời cũng không thể quên được.
Một tuần trước đó cô ta vì uống rượu say trong quán bar nên cô ta đã lên giường cùng với Mạc Trì, là một tên thiếu gia vẫn luôn theo đuổi cô ta.
Hôm đó cô ta đi siêu thị vô tình gặp lại anh ta, anh ta muốn cùng cô ta ôn lại chuyện cũ ,cô ta hoảng sợ bỏ chạy lên đã lao vào xe của mẹ Lý Di Băng.
Con khốn Lý Di Băng này cũng ghê gớm thật thế mà lại lật thuyền của cô ta ra để cô ta phải xấu hổ thế này.
Du Ngữ Yên bắt đầu lo sợ, mặc dù hiện tại mẹ của Lý Di Băng đã trở thành người thực vật không thể đối chứng với cô ta nhưng ngày trước là do cha mẹ cô ta đã đút lót tiền cho cảnh sát để đổ hết mọi lỗi lầm về phía mẹ của Lý Di Băng, chứ ở đó đông người như vậy dù camera có bị hỏng nếu thực sự muốn điều tra sẽ chẳng khó khăn gì .
Nếu để Hàn Phong điều tra lại chuyện này rồi tra ra cô ta lúc đó đang giằng co cùng Mạc Trì thì cô ta coi như xong đời.
Du Ngữ Yên ôm đầu ,thở hổn hển giống như bị kích động ,luôn miệng nói cô ta chỉ đi qua đường là mẹ của Lý Di
Băng đột nhiên lái xe lao vọt tới .
- Đủ rồi, Di Băng em đừng nói nữa, sẽ kích thích đến Ngữ Yên ,cô ấy chỉ vừa mới khỏe lại thôi không thể chịu bất cứ kích thích nào.
Lý Di Băng cảm thấy thực đau lòng, anh thế mà bênh vực ,lo lắng cho Du Ngữ Yên như vậy.
Phải rồi ,anh phải bênh vực vị hôn thê của anh chứ ,cô có là gì đâu.
-Anh Phong, em thấy khó chịu quá, em không muốn ở đây nữa ,anh đưa em về nhà được không ?
Du Ngữ Yên cố tình gọi Hàn Phong thân mật, giọng điệu như nũng nịu ,yếu đuối như vừa bị người ta ức hiếp vậy.
Cô ta muốn diễn show ân ái này cho Lý Di Băng xem .Thấy sắc mặt Lý Di Băng cũng trắng bệch, cô ta càng thêm sung sướng trong lòng.
Thấy đã thành công đả kích được Lý Di Băng, Du Ngữ Yên cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô ta không muốn Hàn Phong cứ nhìn Lý Di Băng chăm chẳm như vậy.
- Được, anh đưa em về.
Hàn Phong đỡ Du Ngữ Yên đứng lên rồi quay qua áy náy nói với Lý Di Băng.
- Xin lỗi em, Băng Băng, Ngữ Yên không khỏe anh phải đưa cô ấy trở về .
Từ giờ Anh sẽ không gọi Du Ngữ Yên là Yên Nhi nữa, anh không dám xưng hô thân mật như vậy trước mặt Lý Di Băng nữa ,anh biết cô sẽ cảm thấy đau lòng.
Anh chỉ là vẫn quen miệng gọi Du Ngữ Yên như vậy thôi.
Hàn Phong và Du Ngữ Yên vừa rời đi ,Lý Di Băng đã bị quản lý nhà hàng gọi vào chất vấn :
Ai cho phép cô mới ngày đầu đi làm đã dám đứng đó chất vấn đôi co với khách hàng hả ?Tôi...!Tôi xin lỗi, đó chỉ là hiểu lầm cá nhân thôi, tôi với họ cũng có quen biết..
- Đủ rồi, cô không cần giải thích nữa, cô bị đuổi việc ,ngay bây giờ.
Lý Di Băng cảm thấy mình thật đen đủi, mới ngày đầu đi làm đã đụng phải Hàn Phong và Du Ngữ Yên, họ đúng là sao chổi của cô.
Mãi cô mới tìm được một công việc lương cao một chút nhưng mới ngày đầu đã bị người ta đuổi việc, còn mất luôn cả số tiền đặt cọc.
Lý Di Băng buồn bã đi bộ dọc con đường về nhà, cô không bắt xe buýt ,trời đột nhiên đổ mưa phùn, Lý Di Băng cũng chẳng thèm trú mưa.
Ngay cả đến ông trời cũng chống lại cô.
Cô cảm thấy cô đơn vô cùng, trên con đường này cũng chỉ có mình cô chống đỡ, tự ngã rồi tự đứng dậy, không có ai ở bên cô động viên hay giúp đỡ cô cả.
Nước mắt lại lăn dài trên má.
Về đến nhà, cô thấy một chiếc xe đậu trước cửa nhà mình, người đàn ông tựa vào cửa xe đang hút thuốc trong màn mưa.