Hàn Phong và Lý Di Băng trên người lúc này đã không còn thứ gì che chắn nữa, anh yêu thương hôn lên đôi môi đỏ thắm vì sốt của cô.
Cảm giác thật mềm ,thật ngọt biết bao.
Lúc này anh đã bị dục vọng chi phối ý chí rồi.
Cảm giác nhớ nhung bao ngày qua khiến anh cảm thấy chỉ ôm hôn cô thôi thì làm sao mà đủ được .
Anh đã bị trúng độc của cô rồi, anh cũng đã nhận ra lòng mình đã thực sự yêu cô rồi, anh đối với Du Ngữ Yên giống như tình cảm anh trai em gái vậy, hoàn toàn khác với tình cảm anh dành cho Lý Di Băng.
Hàn Phong ghé sát vào tai Lý Di Băng thì thầm : C
- Băng Băng ngoan, anh sẽ giúp Băng Băng hạ sốt nhanh thôi, Băng Băng phải phối hợp với anh biết chưa .
Nói rồi anh lại hôn lên bờ vai trần trắng ngần, hôn khắp cần cổ của cô rồi lại xuống tới cặp nhũ hoa tròn mẩy kia, anh tham lam bú mút như đứa trẻ khát sữa, rồi lại đưa lưỡi lia khắp đầu nhũ hoa.
Lý Di Băng chỉ biết kêu lên ưm ...!Um đầy bất lực, thỉnh thoảng lại thút thít vì bị ức hiếp mà không thể phản kháng:
- Hức, đừng vậy mà, anh bắt nạt tôi, hức ...!Hức ...tôi ghét anh.
Hức...
Hàn Phong lại dỗ dành cô , anh thổ lộ lòng mình :
- Băng Băng, anh yêu em, anh đã yêu em từ lâu rồi, ban đầu anh đã nghĩ sẽ khiến em yêu anh rồi anh sẽ bỏ rơi em để trả thù cho Ngữ Yên nhưng anh đã bị em chinh phục ,anh không thể kiềm chế được lòng mình thôi yêu em.
Giờ anh đã nhận ra lòng mình chỉ có mình em thôi, tình cảm anh dành cho Ngữ Yên chỉ giống như tình anh em, anh đã lầm tưởng đó là tình yêu.
Băng Băng ,tha thứ cho anh được không, chúng ta quay lại được không em ?
Lý Di Băng cũng không phải quả hồng mềm để mặc cho anh nắn bóp, cô uất ức nói :
Hàn Phong, tôi không phải con rối để anh đùa bỡn, lúc trước người nói chia tay với tôi cũng là anh, người nói không yêu tôi cũng là anh, giờ anh lại nói anh yêu tôi thì tôi phải tin anh sao? Anh dựa vào đâu mà gọi tôi đến tôi phải đến, đuổi tôi đi tôi phải đi chứ.
Hôm nay nếu anh làm gì tôi ,tôi sẽ hận anh cả một đời.
(Băng Băng, anh xin lỗi, anh sẽ không động vào em, em đừng giận anh có được không ?Hàn Phong thấy Lý Di Băng kích động anh cũng không dám làm càn.
- Tôi mệt rồi ,tôi muốn nghỉ ngơi, anh về đi.
Cô hạ lệnh đuổi khách .
Hàn Phong biết Lý Di Băng vẫn còn rất hận mình.
Nhưng cô còn đang ốm, Anh không rời đi mà ở lại chăm sóc cho cô suốt một đêm cho đến khi cô đã hạ sốt.
Anh cũng nấu sẵn cháo cho cô còn để sẵn thuốc và nước ở đầu giường cho cô uống ,sau đó anh mới yên tâm đến công ty.
Hàn Phong vừa đến công ty ,anh đã gọi Hứa Văn vào dặn dò :
Cậu liên lạc với các bác sĩ hàng đầu ở nước ngoài chữa trị cho mẹ của Di Băng, bằng mọi giá phải giúp cho bà ấy tỉnh lại.Tổng Giám đốc tôi đã điều tra ra người năm đó ra tay với mẹ của Lý Di Băng rồi.
Là người của Tổng Giám đốcDu thị ,ba của cô Du Ngữ Yên.
- Cậu nói cái gì ?Là ba của Du Ngữ Yên sao ?
Thực ra năm đó Hàn Phong đã sai người tông xe vào mẹ của Lý Di Băng nhưng người của anh vẫn chưa kịp ra tay thì ba của Du Ngữ Yên đã cho người ra tay trước rồi.
Nếu ông ta không ra tay thì người của anh cũng ra tay thành công rồi.
Suy cho cùng anh vẫn là không thoát khỏi trách nhiệm này.
Mọi chi phí của mẹ Di Băng tôi sẽ chịu hoàn toàn, cậu cho người nói với phía bệnh viện đừng để Di Băng biết chuyện này.
Cứ nói là nhà nước tài trợ miễn phí cho những bệnh nhân trở thành người thực vật.Vâng thưa Tổng Giám đốc.
Tôi còn điều tra ra được chuyện người đã giở trò khiến cô Lý Di Băng không xin được việc cũng chính là ba của cô Du Ngữ Yên.Tay ông ta cũng dài thật đấy.
Nối máy cho tôi với Du tổng đi..