Du Ngữ Yên bây giờ làm gì còn dáng vẻ tiều tụy, tái nhợt khi nãy ,cô ta ngồi ăn táo rồn rột.
Biết con gái khi nãy là giả vờ mẹ của cô ta liền thở phào nhẹ nhõm:
-Con dọa chết mẹ rồi, mẹ tưởng con bị bệnh thật chứ, con cũng mạo hiểm thật đấy.
Ba của Du Ngữ Yên cũng nói :
- Con to gan thật đấy, còn dám mua chuộc cả bác sĩ.
Dù gì cũng phải báo trước cho ba mẹ một tiếng chứ ,con dọa ba mẹ suýt nữa thì tăng xông rồi.
Du Ngữ Yên cười khanh khách, cô ta vừa ăn táo vừa nói :
- Ba, mẹ nếu con không làm vậy thì sao mà giống thật được chứ.
Với khả năng diễn xuất của ba mẹ chắc chắn sẽ bị anh Hàn Phong nghi ngờ.
Con muốn cho anh ấy phải áy náy, con sẽ làm cho anh ấy phải đính hôn với con, phải lấy con làm vợ.
Con không thể thua con ả Lý Di Băng kia được.
Nhắc đến Lý Di Băng ba của Du Ngữ Yên lại nhớ đến cuộc trò chuyện giữa ông ta và Hàn Phong lúc trước.
Hai mẹ con Lý Di Băng đúng là sao chổi của nhà ta, một người thì gây tai nạn khiến cho con trở thành người thực vật, một người thì cướp vị hôn phu của con ,bọn họ đúng là đáng chết, cũng may ta cũng đã trả thù được cho con rồi.Ba, ba nói vậy là có ý gì ?Du Ngữ Yên thấy ba mình nói đã trả thù cho cô ta ,cô ta cũng không hiểu chuyện gì.
- Yên Nhi ,ba đã cho người tông xe vào mẹ của Lý Di Băng, bà ta đã khiến con thành ra như vậy ta cũng muốn bà ta phải trả một cái giá tương tự.
Thực ra lúc trước Hàn Phong cũng vì muốn trả thù cho con ,cậu ta cũng sai người tông xe vào mẹ của Lý Di Băng nhưng ngày đó cậu ta không thành công vì lúc đó cha đã ra tay trước rồi.
Cậu ta tiếp cận Lý Di Băng cũng là để trả thù ,để cho cô ta yêu cậu ta rồi đá cô ta nhưng cuối cùng chính cậu ta mới là người sa vào cái bẫy này.
Không hiểu con nhỏ hồ ly tinh Lý Di Băng đó dở trò gì mà khiến Hàn Phong mê mẩn cô ta như vậy.
Du Ngữ Yên và mẹ cô ta cũng sững sờ ,họ cũng không biết Du Chính Thuần lại làm như vậy.
Du Ngữ Yên lúc này lại phá lên cười.
- Ba làm như vậy là rất đúng ,chúng ta cứ đổ hết việc này cho anh Hàn Phong con muốn Lý Di Băng sẽ hận anh ấy, dù gì thì anh ấy cũng sai người ra tay với mẹ của cô ta chỉ là vẫn chậm hơn ba một bước thôi.
Lúc trước con bảo cha chèn ép cho cô ta không xin được việc, con vẫn chưa có hả giận đủ đâu, con phải khiến cho cô ta thân bại danh liệt, để anh Hàn Phong cũng chẳng thèm cô ta nữa.
Ha...ha...
Lý Di Băng lúc này đã không nghe nổi nữa rồi, cô suýt thì lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Thật kinh khủng, cô vừa nghe thấy cái gì thế này.
Cô sợ bị họ phát hiện mình nghe lén nên cũng mau chóng rời đi.
Hàn Phong, mặc dù anh ra tay không thành công nhưng năm đó anh cũng đã sai người hãm hại mẹ tôi.
Dù bây giờ anh có yêu tôi thật hay không thì tôi cũng không thể nào tha thứ cho anh được, anh còn lừa dối tình cảm của tôi, xem tôi như một con ngốc.
Còn cả nhà của Du Ngữ Yên nữa họ cũng thật độc ác ,cô sẽ trả thù tất cả , cô không thể để mẹ cô chịu khổ như vậy được, cô cũng không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
Các người cứ chờ đấy, tôi sẽ bắt các người phải trả giá.