Hôm nay Lý Di Băng ra ngoài mua sắm, mẹ cô vừa mới gọi điện báo cho cô một tin vui ,bà ấy đã hồi phục được tám mươi phần trăm rồi.
Sắp tới bà ấy sẽ về nước để đoàn tụ với cô.
Lý Di Băng muốn mua sắm một số thứ chuẩn bị đón mẹ mình trở về.
Cô cũng đã nhận lại ngôi nhà Hàn Phong đã mua lại, anh để ngôi nhà đứng tên cô, để vật cũ về với chủ nhân của nó.
Cô dự định sẽ đón mẹ về ,hai mẹ con sẽ sống chung ở đó, cô sẽ không sống cùng với Hàn Phong nữa.
Lý Di Băng mua sắm đồ xong chuẩn bị xếp lên xe để trở về thì bất thình lình cô bị một kẻ từ phía sau lấy khăn tay bịt vào miệng, mũi.
Sau vài giây kháng cự cô liền ngất đi, kẻ bắt cóc nhét cô vào xe rồi lái đi mất.
Sự việc diễn ra chỉ trong một, hai phút ngắn ngủi.
Kể từ ngày mẹ Lý Di Băng ra nước ngoài, nhà họ Du và nhà họ Mạc đều vướng vào tội danh trốn thuế và làm ăn phi pháp.
Hiện Du Chính Thuần và Mạc Chí Vĩ phải vào tù, bọn họ cũng không thể gây ra tai họa gì nữa nên Hàn Phong cũng đã cho vệ sĩ rút đi.
Hàn Phong hôm nay hẹn đi đánh gôn với mấy đối tác nên anh không đi cùng với Lý Di Băng.
Buổi trưa anh muốn cùng cô ăn trưa , mới xa cô có một buổi sáng mà anh đã thấy nhớ rồi.
Hàn Phong rút điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời.
Cuối cùng sau cuộc gọi thứ năm điện thoại cũng được kết nối.
Nhưng chờ đợi anh không phải là giọng nói quen thuộc mà là của một cô gái lạ.
Cô ấy nói cô ấy thấy chiếc điện thoại này nằm bên vệ đường cùng rất nhiều túi đựng đồ, thấy điện thoại kêu nên cô gái nhặt lên nghe, cũng muốn trả lại đồ cho người đã mất.
Hàn Phong cảm giác có chuyện chẳng lành, anh vội vàng tìm đến nơi, nhưng Lý Di Băng thì không thấy đâu cả, điện thoại đúng là của cô rồi.
Anh nhớ xe của Lý Di Băng anh đã cho người độ lại, cũng cài định vị vào chiếc xe đó, Hàn Phong tức tốc lao đi tìm cô, anh vừa đi vừa gọi cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh của anh.
Lý Di Băng bị đưa đến một nhà kho tồi tàn cũ nát.
Khi cô tỉnh dậy thấy có hai người đàn ông lạ mặt và một người phụ nữ ngồi trên ghế trước mặt cô, đang nhìn cô chằm chằm.
Người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Du Ngữ Yên.
Cô ta đã khác rất nhiều so với vẻ xinh đẹp yếu đuối trước kia.
Mái tóc cô ta nhuộm vàng hoe cắt ngắn ngang vai ,váy ngắn hở hang, trông giống như gái trong quán bar vậy.
Phải rồi ,hơn một năm nay cô ta phải đi làm gái tiếp rượu.
Gia đình cô ta phá sản, ba cô ta vào tù, mẹ cô ta thì suốt ngày chửi bới điên loạn, cô ta không có tiền nên cô ta đã tới quán bar làm gái tiếp rượu .
- Du Ngữ Yên , sao cô lại bắt tôi đến đây ?
Nhìn thấy cảnh này, Lý Di Băng cũng đã biết nhất định là cô ta bắt cóc mình đến đây để trả thù mình.
Du Ngữ Yên cười khẩy đi tới nắm tóc Lý Di Băng giật lại phía sau khiến cô phải ngửa đầu lên.
Lý Di Băng, mày đã khiến cho anh Hàn Phong ruồng bỏ tao, gia đình tao cũng đã chẳng còn gì nữa rồi.
Lần trước số mày may mắn được anh ấy cứu, lần này thì mày chết chắc.
Tao không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng có được.Du Ngữ Yên ,cô hại tôi một lần đó rồi còn chưa đủ hay sao ? Đừng tưởng tôi không biết cha cô đã cho người đâm xe vào mẹ của tôi.
Hàn Phong cũng tha cho cô, anh ấy không có làm gì cô cả, cô còn muốn thế nào nữa.
Cô mau dừng tay lại đi, cô bắt cóc tôi chính là phạm pháp đấy.Mày câm miệng, tất cả mọi thứ của tao đều bị mày phá hủy bởi sự xuất hiện của mẹ con mày.
Hôm nay tao sẽ thực hiện nốt kế hoạch năm xưa cho hai kẻ này cưỡng hiếp mày ,tao sẽ quay lại video gửi cho anh Hàn Phong, xem anh ấy còn muốn mày nữa hay không ?Hai đứa mày lên hầu hạ con ả này thật tốt cho tao .
Lý Di Băng hoảng sợ lùi lại ,cô không có đường chạy, cô phải làm sao đây.
Hai tên đàn ông mặt mày bặm trợn tiến lên kéo lấy Lý Di Băng xé rách quần áo của cô còn cười đầy dâm đãng.
Du Ngữ Yên cầm máy quay phim bắt đầu quay lại cảnh này .
Lý Di Băng sợ hãi hét lên, cô chống cự quyết liệt, cô nghĩ nếu hôm nay bị hai kẻ này làm nhục cô nhất định sẽ tự vẫn ở đây.
Giữa lúc ấy, cánh cửa sắt uỳnh một tiếng được mở ra, Hàn Phong dùng xà beng phá cửa xông vào.
Anh đã lần tìm ra vị trí của Lý Di Băng.
Phút giây trông thấy hai kẻ kia định khinh bạc cô Hàn Phong lao đến đạp ngã hai tên côn đồ kia , đánh cho chúng một trận nhừ tử.
Vệ sĩ của Hàn Phong cũng ùa vào ngay sau đó khống chế hai tên côn đồ và Du Ngữ Yên ,đập nát camera trên tay cô ta xuống đất.
Hàn Phong tiến đến cởi áo vest khoác lên người Lý Di Băng, ôm cô vào lòng an ủi.
- Băng Băng, không sao rồi, anh đến rồi đây, đừng sợ ,anh xin lỗi Băng Băng của anh.
•
Có trời mới biết anh đã sợ hãi, lo lắng cho cô đến thế nào.
(1
Lý Di Băng ôm lấy Hàn Phong khóc nức nở, cô đã rất sợ hãi ,cũng may là anh đến kịp ,anh lại cứu cô một lần nữa .
Phút giây được anh ôm vào lòng bao nhiêu tủi nhục cũng theo đó mà tan đi, cô thấy mình chỉ cần anh.
Chỉ cần có anh ở bên ,hai người bình an bên nhau là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Hàn Phong yêu thương hôn lên trán cô, anh hỏi :
- Băng Băng, đừng giận anh nữa có được không? Chúng ta đừng thù hận nhau nữa ,em tha thứ cho anh có được không?
Lý Di Băng vừa khóc vừa gật đầu.
- Hàn Phong ,anh cũng tha lỗi cho em nhé, chúng ta cùng bỏ qua mọi hận thù trước kia nhé.
Hàn Phong mỉm cười bế Lý Di Băng ra xe.
Anh sai người báo cảnh sát bắt giữ Du Ngữ Yên và hai tên côn đồ lại.
Ngồi trong xe hai người hôn nhau đắm đuối, Hàn Phong thủ thỉ:
- Băng Băng, chúng mình cùng đón mẹ về phụng dưỡng mẹ, anh cũng sẽ mời ba mẹ anh bên nước ngoài trở về dự hôn lễ của chúng ta, anh sẽ tổ chức cho Băng Nhi một hôn lễ cả đời khó quên.
Anh yêu em.
Lý Di Băng mỉm cười gật đầu.
- Dạ, được, em cũng yêu anh, Hàn Phong.
Hai người hôn nhau quấn quýt cùng hứa hẹn, cùng nói lời yêu thương dành cho nhau.
Hận thù cuối cùng cũng được hóa giải, tình yêu mới là chân ái vĩnh cửu suốt cuộc đời .
_THE END_
Anna Thỏ Bông