Vụ mấy chap bị lỗi lần trước đã sửa được rồi mấy nàng ơi, Lạc Lạc vui quá!
Mấy chap nó bình thường lại rồi, không bị nhân hai nhân ba lên nữa.
Sau một khoảng thời gian hoang mang tột độ vì đứa con tinh thần bị lỗi, mà là cả ba đứa bị một lượt...!Thì bây giờ tất cả đã trở lại bình thường rồi.
Lạc Lạc cảm thấy mừng lắm!
Hết rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
❤❤❤
//////////
" Gây số lần chấn động qua phòng bên, tôi sẽ chuyền các chấn động run vào tường để truyền âm cho đồng đội.
Bằng cách đó! Tôi có thể liên lạc với đồng đội mà không đập vỡ đồ hay ra khỏi phòng " Neji nhìn mọi người có thân quen, có xa lạ trước mắt trầm tĩnh nói, thái độ ung dung bình thản khiến người ta có cảm giác dường như tất cả mọi thứ giờ đây đều bị cậu nắm trong lòng bàn tay, tường tận mọi việc, khiến họ vô thức hướng về phía cậu cũng như chờ đợi hành động tiếp theo của chàng thiếu niên.
" Vậy tại sao cậu lại nghĩ đồng đội của mình sẽ hiểu thông điệp cậu gửi " không gian giờ đây đã trầm tĩnh lại, một thí sinh cất tiếng hỏi, đã không còn là giọng nói chất vấn mà chỉ đơn thuần là hiếu kì.
Neji không trực tiếp trả lời câu hỏi mà cậu quay qua Hinata " Nếu nghe thấy bốn tiếng đập vào tường thì tiểu thư sẽ nghĩ gì ? "
Hinata có chút bất ngờ sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh nói lên những trường hợp có thể xảy ra, cuối cùng Hianta nói ra đáp án của mình, giọng cô trầm trầm nhỏ nhẹ " Em nghĩ người ra tính hiệu sẽ làm câu bốn mươi điểm, hai người còn lại chỉ cần làm câu ba mươi điểm là được "
" Nghe cũng có lý thật "
" Không biết hai người kia sẽ ra sao đây?"
" Không biết hai tên kia có biết không nữa? "
....
Từng tiếng nghị luận đắn đo của các thí sinh vang lên, có vẻ họ cảm thấy cách làm của Neji khá tốt nhưng lại quá mạo hiểm và họ không tự tin vào nó.
Neji nhìn quanh căn phòng một lượt, đôi bạch nhãn trầm lặng nhìn không ra vui buồn, giọng nói có phần sắc bén " Các làng đều chọn ra ba genin để lập thành một đội để tham dự kì thi chuunin lần này, vì vậy cách duy nhất bây giờ là mọi người phải tin tưởng vào đồng đội! "
Phòng thi dần yên tĩnh lại ngay sau đó, câu nói của Neji đã thức tỉnh bọn họ, thời gian thì vẫn cứ trôi trong khi đó nếu không làm thì họ chắc chắn sẽ bị trược.
Đây đã là sự lựa chọn cuối cùng rồi!
Kayoko khẽ câu khóe môi, cũng thú vị thật !
Kano nhìn Kayoko, giọng nói nghe không ra cảm xúc " Em không lo cho đồng đội sao? "
Kayoko nhướng lên đôi mi thanh tú, môi hồng khẽ mở " Lúc nãy họ đã truyền tin cho tôi rồi! "
Kano liếc nhìn bài thi của Kayoko, thấy quả nhiên đã làm được một câu rồi thì khẽ cảm thán " Xem ra cũng có chút bản lĩnh "
Kayoko lười để ý, mắt đẹp hướng về phía trước tiếp tục xem phản ứng của mọi người.
Dường như không hề nhận ra bản thân đã dần không còn tâm phòng bị với Kano nhiều như lúc trước.
Lúc Neji chuẩn bị truyền chấn động sang hai phòng còn lại thì Sajin - một thí sinh làng Cát lúc nãy đã thành công truyền tin cho đồng đội bỗng đứng lên, giọng nói hắn tùy ý tự nhiên nhưng lại nghe ra tia gian trá " Tôi làm cho, dù sao cũng không thể để Konoha giành hết được, phòng thi có bị gì tôi chịu trách nhiệm "
Đáy mắt Neji xẹt qua tia sáng âm u bất định nhanh chóng biến mất, cậu gật đầu đồng ý.
Sajin cười có phần gian trá, giọng nói có tia khinh thường "gây chấn động thôi mà? Ai chả biết! "
Mắt Kayoko nheo lại, không rõ nghĩ gì nhưng có vẻ tâm trạng cô rất tốt.
Quy luật a! Ta không muốn ngươi phá chút nào đâu? Ta muốn là cái diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thôi a.
Con chuột nhỏ tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút.
" Uỳnh! "
" Uỳnh Uỳnh ! "
Ba chấn động liên tiếp vang lên làm các thí sinh bên hai phòng kia giật mình, Sajin cười gằn, trong mắt tia âm ngoan càng là lộ rõ.
" Uỳnh! " Chấn động tiếp theo vang lên, như dự liệu đây chính là chấn động cuối cùng được gây ra nhưng dường như Sajin không để tâm đến chuyện đó, tay hắn vung lên muốn cho thêm một quyền...
.....
" Cái...!Cái gì?...!" Chấn động thứ năm trong dự liệu không hề xuất hiện thay vào đó là tiếng giật mình đầy bất ngờ của Sajin, hắn mở to hai mắt nhìn thiếu nữ tuyệt mĩ trước mặt, chiếc mặt nạ ngân sắt giờ đây không che giấu được đôi huyết mâu hút hồn đầy lệ khí.
Khóe môi Kayoko cong lên một độ cong vừa phải, không biết lúc nào trên tay cô xuất hiện một cây quạt đỏ rực lửa, giờ đây nó đang chính xác chặn trước nắm đấm của Sajin.
Kano ngạc nhiên nhìn bàn tay trống trơn của mình, đến khi quay đầu thì thấy thiếu nữ lúc này đang ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt hoàn toàn là tia xem thường không coi ai ra gì nhưng trong mắt cậu tính cách như thế lại có phần đáng yêu.
Những thí sinh trong phòng thi lúc này càng là trắng trợn đánh giá Kayoko, lúc nãy cô ngồi phía trong góc, cộng thêm bên cạnh cô lại có một thiếu niên yêu nghiệt tỏa ra khí tức nguy hiểm nên mọi người dù có tò mò nhưng vẫn không nhìn quá lâu vào bọn họ, huống chi còn phải làm bài thi thì họ còn tâm trí đâu mà chú ý đến hai thí sinh đặc biệt đó, bây giờ khi được nhìn thẳng vào Kayoko một cách trực diện như vậy thì ngoài sự sững sờ thì họ cũng không còn cảm xúc gì khác, trong lòng mỗi người đều bật ra hai chữ " Quá nhanh! "
Lúc nãy cho dù nhận ra ý định không tốt của Sajin nhưng không ai đến kịp hoặc một số người còn phản ứng chậm nữa kìa thì làm sao ngăn kịp cơ chứ? Điều đáng chú ý ở đây là chỗ của Kayoko cách chỗ Sajin khá xa, những người ở gần còn không ngăn được nắm đấm mạnh mẽ đó của Sajin nhưng Kayoko lại làm được, hơn nữa dường như lại rất nhẹ nhàng...
Vô thức trong lòng mỗi thí sinh ở đây đối với Kayoko sinh ra tia phòng bị cùng cảnh giác.
Neji có phần sững sờ, tình cảnh cả đội bị thương vào hai năm trước cậu sẽ không bao giờ quên, lúc ấy một cô gái ngốc nghếch thích xen vào chuyện người khác cho dù chỉ mới là một genin đã in sâu vào lòng cậu.
Cô đứng quay lưng về phía cậu, đầu hơi quay về phía sau, từ góc độ của cậu chỉ thấy được một bên gương mặt cô cùng với giọng nói rõ ràng có chút nhu hòa " Ừ, tớ đây! "
Akari lúc đó cũng giống Kayoko bây giờ, dáng vẻ tự tin bễ nghễ không coi ai ra gì như vậy của Kayoko thật giống Akari...
" Phá luật là không tốt " Kayoko thu hồi cây quạt trên tay, giọng nói đều đều chậm rãi.
" Thì sao? Muốn tất cả qua vòng sao? Nằm mơ! " Sajin hung hăng đảo mắt khắp phòng thi nói, đoạn hắn quay qua nhìn Neji một cách thách thức.
Kayoko phe phẩy quạt một cách nhẹ nhàng, đôi con ngươi lóe lên vài tia sáng thanh thúy.
" Còn cô! Tôi khuyên tiểu thư không nên xen vào chuyện của người khác " Sajin vênh váo xong liền quay về phía Kayoko, có lẽ gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc mặt nạ ngân sắc của cô quá mức huyền bí, Sajin cũng không nổi giận mà thậm chí giọng nói còn có chút ít từ tốn.
" Đừng lo! Cho dù em có làm hư chỗ này thậm chí là phá hỏng cuộc thi thì tôi cũng sẽ thay em giải quyết hậu quả "
Không biết từ lúc nào Kano đã đứng song song với cô, ánh mắt đen huyền sắc bén nhắm vào Sajin, cất lên giọng nói đầy sự bá đạo, kết hợp với khí thế vương giả vô thức tỏa ra trên người khiến mọi thí sinh ở đây trong phút chốc bất giác tin tưởng lời cậu nói.
Thậm chí sau khi nghe câu nói đầy sự bao bọc đó một số nữ thí sinh đã đỏ mặt.
Kayoko quét mắt nhìn hiệu ứng mà Kano tạo ra, gương mặt giữ nguyên nét tà mị lệ khí như vừa rồi " không cần đâu"
Kano cười cười như đã dự liệu trước, từ chối cho ý kiến chỉ nhún nhún vai tùy ý.
///////////