Yêu Hơn Cả Bầu Trời


Nam mặt ngơ ngác khi bị ai kia động chạm đến sổ gạo của nhà mình.

Anh nói với Tuấn:
- Này, cậu không được thù riêng thù chung như thế.

Không nói thì không nói, làm gì mà căng vậy cơ chứ.
Nam nói xong thì bỏ vào phía trong bếp, anh xem còn thứ gì cần phải đưa lên nữa không.

Thực ra, anh cũng quá hiểu Tuấn nên muốn nhân cơ hội này cậu ấy nên thổ lộ tình cảm của mình cho cô em gái ngốc biết.

Coi như là để giải toả tâm lí, được thì ăn cả mà ngã thì về không vậy.

Chứ Nam nhiều khi cảm thấy thương cho Tuấn, tình cảm của cậu ấy luôn bị đè nén lại bao năm nay.

Mà Nam cũng phải công nhận sự chịu đựng của thằng bạn thân mình giỏi thật chứ nếu là Nam, anh chắc đã bày tỏ với Linh từ khi Linh học xong đại học.
Linh thấy Nam đi vào trong bếp thì lẽo đẽo theo chân anh, cô hỏi dồn chuyện anh Tuấn có bạn gái.

Cô lúc nào cũng bám theo anh ấy mà anh trai mình có bạn gái khi nào cô cũng không có hay thì đúng là khó hiểu.

Nam bị cô em gái ngốc của thằng bạn bám như đỉa đành quay lại cười lạnh với Linh và hất hàm nhìn ánh mắt dè chừng với Tuấn.

Nam lè lưỡi rồi đưa 2 ngón tay giả làm cái kéo trước mặt:
- "è"....Anh mà nói là thằng Tuấn nó " cắt lưỡi" anh mất.
Linh bực dọc, quay người đi về phía bàn ăn rồi ngồi mạnh xuống ghế.

Cô chống 2 tay lên cằm suy nghĩ, mắt có chút ướt át giọng khó chịu
- Các anh coi em như người ngoài vậy đó hả.

Anh Tuấn, em có còn là em gái của anh không nữa đấy? Sao chuyện anh có bạn gái lại giấu em....
Giọng Linh trách móc khiến trái tim Tuấn có chút khó chịu.

Anh không biết phải giải thích với Linh thế nào.

Tuấn đứng thừ người ra nhìn Linh.

Nam đi ra, vỗ lên vai anh nói nhỏ
- Chi bằng nhân cơ hội này cậu nói cho cô ấy biết hết sự thật đi.
Linh nhìn Tuấn chăm chú
- Anh Tuấn....!anh nói đi....
- Anh.....!Anh.....!Thực ra.....
Tuấn lắp bắp mà mãi không biết nói thế nào.

Thực sự là anh chưa chuẩn bị để nói ra điều này nên hiện tại cậu rất rối vì không biết bắt đầu từ đâu.

Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng liệu khi Linh biết tình cảm anh dành cho cô ấy không phải là tình cảm anh trai giành cho em gái thì liệu cô ấy sẽ nghĩ như thế nào, liệu Linh có đón nhận tình cảm này không, hay cô ấy sẽ quay lưng.

Nếu tình cảm của anh không được đón nhận thì sợ là tình cảm anh em sẽ bị sứt mẻ, sẽ không còn tự nhiên và vui vẻ như hiện tại nữa.

Chính vì vậy mà Tuấn bấy lâu nay chấp nhận đè nén tình cảm của mình để Linh được anh bảo bọc yêu thương.

Suy nghĩ trong vài giây, Tuấn hừ nhẹ:
- Thôi, chúng ta ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi.
- Nam nó nói linh tinh đó, nghe gì cái miệng thối của nó.

Anh không có yêu ai hết, sẽ nuôi em đến già.

Được chưa, cô nhỏ.
Nam đứng gần đó phì ra cười 1 tiếng, rồi lắc đầu mấy cái và trở về ghế ngồi.

Anh thở dài 1 tiếng nhìn thằng bạn thân lúc này thật là thảm hại.

Người mà nó yêu bao năm nay đang ở rất gần nhưng lại chẳng thể nói cho cô ấy biết tình yêu mà nó giành cho cô ấy.
- Tưởng thế nào....! Trên thương trường, mày chốt đơn cho công ty nhanh lắm mà.

Vậy mà có mỗi đơn của mình cả đời, bao năm nay vẫn để ở giỏ hàng chưa chốt được.

Tuấn nhìn Linh khó xử rồi lại nhìn Nam
- Cậu có tính ăn cơm không hay về?
Nam vội vàng trả lời
- Ăn...ăn....về là về thế nào.
Linh ngơ ngác
- Các anh nói chuyện gì vậy? Gì mà đơn đơn....!giỏ hàng gì gì....!vậy chứ?
Tuấn khua khua tay đến bên cạnh ghế của Linh ngồi xuống.

Anh vẫn dịu dàng với cô
- Không gì hết,nó lảm nhảm ấy mà, nghĩ làm gì cho mệt.

Nói xong Tuấn gắp miếng thịt gà rang muối vẫn còn ấm vào bát của Linh.
- Em nếm thử xem, món này có ngon không?
Nam tiếp câu:
- Thế Tuấn nó có bạn gái thì em có buồn không? Sẽ không có ai nấu những món ngon cho em ăn, không có ai đưa em đi xem phim hay đi mua sắm nữa.
Nam nói xong, Linh buồn mà gục mặt xuống bàn.

Đúng là từ trước đến nay, cô luôn có anh Tuấn bên cạnh, chăm lo cho cô từng chút một kể cả nếu trời có sụp thì sẵn sàng đã có anh bên cạnh mà giang tay chống đỡ.

Từ trước đến nay, Linh đã phụ thuộc vào Tuấn quá nhiều.


Cô như một con chim bé nhỏ tha hồ bay nhảy không hề bị kìm kẹp hay nhìn mặt người khác phải điều chỉnh cảm xúc của mình.

Mọi chuyện vui buồn đều có Tuấn bên cạnh chia sẻ.

Có lẽ may mắn nhất trong cuộc đời cô là có người anh trai như Tuấn.
Linh nhìn Tuấn rơm rớm nước mắt:
- Em ổn mà, em không sao đâu.

Anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi.
Tuấn thấy cô sắp khóc liền với hộp khăn giấy đưa cho Linh.
- Mít ướt kìa, mới thế đã khóc rồi.

Em giữ anh như vậy là ít nữa không được phép yêu ai đâu đấy.

Anh nuôi em cả đời, được chưa.
Thực ra chẳng phải bây giờ Linh mới vậy.

Lúc ở bên Anh, mỗi khi có bạn gái nào muốn tiếp cận Tuấn là cô đều chống phá.

Đối với cô, Tuấn là anh trai duy nhất và cô không muốn san sẻ tình cảm với bất kì ai.

Trong lòng của Linh, Tuấn luôn là số 1 mà không ai có thể thay thế được.

Mỗi khi nhắc đến Tuấn, ánh mắt cô đầy tự hào và hãnh diện.
Linh đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị Tuấn gõ nhẹ vào cánh tay:
- Nào, ăn thử đồ anh nấu hôm nay xem có giống vị lần trước không?
Linh cười nhẹ, tay xoa xoa khoé mắt:
- Em thì làm gì có ai mà thích cơ chứ.

Mà cũng tại anh Nam kia, đang yên đang lành lại nói ra mấy chuyện này.

Linh nhìn xuống bát của mình, miếng thịt anh Tuấn gắp cho lúc nãy vẫn nằm nguyên vị trong đó.

Cô mới sực nhớ là cái bụng đang đói và nước bọt bắt đầu túa ra.

Cô bưng bát lên, đưa miếng thịt gà mà anh vừa gắp cho cô lên miệng cắn:
- "Dụp"....!Miếng thịt gà ròn rụm, vị lá chanh thơm nức xông lên cả khoang mũi, hoà tan trên đầu lưỡi của Linh là vị ngọt của thịt gà hoà lẫn vị muối vừa phải.

Cô gật gù cười nhìn Tuấn.
- Anh Tuấn mãi đỉnh của chóp.....
Cả Nam và Tuấn cười phá lên vì độ hồn nhiên của Linh.

Tuấn lắc đầu
- Đỉnh của chóp nghĩa là gì? Em học câu đó ở đâu vậy?
Linh nhai nốt miếng thịt gà trong miệng rồi quay sang Tuấn:
- Mấy bé ở trại trẻ Hoa Hồng khen Bình của tụi nó cũng nói như vậy?
- Mà anh Bình cũng đúng là đỉnh của chóp thật đó anh.

Em hôm nay mới biết, anh ấy thông minh siêu phàm.

Anh trai em đúng là con mắt nhìn người chuẩn không cần chỉnh đó.
Tuấn cũng thấy lạ vì Linh rất ít khi khen ai như vậy.

Ngoài Tuấn ra thì Bình có lẽ được cô khen ra mặt như vậy, khuôn mặt hiện lên đầy sự háo hức và tự hào.

Tuấn hỏi tiếp
- Bình có gì để em khen cậu ấy vậy?
- Anh Bình, anh ấy đang thiết kế ngôi nhà giá rẻ bằng vật liệu xây sẵn có đó anh.

Nhà vẫn đảm bảo độ chắc chắn mà giá thành chỉ bằng 1/3 ngôi nhà bình thường.

Thiết kế của anh Bình mà kết hợp với máy lọc nước ngọt của em nữa thì các ngư dân vùng biển nghèo sẽ có những ngôi nhà mới để ở rồi anh.
Mỗi khi nhắc đến công việc, Linh đều trở nên nghiêm túc hơn.

Cô thao thao kể chi tiết về ngôi nhà của Bình đang thiết kế không ngừng nghỉ.

Cô muốn 1 ngày không xa, ý tưởng của Linh và Bình sẽ làm thí điểm ở 1 làng ven biển cho các hộ nghèo nơi đây.

- Anh Tuấn, Hoàng Phong sẽ triển khai nó chứ anh?
Tuấn vẫn chăm chú nhìn Linh nãy giờ.

Khi bị hỏi đột ngột khiến anh không suy nghĩ kịp.

Anh đáp:
- Được, ý tưởng lớn gặp nhau.

Anh sẽ triển khai nó ở 1 ngày gần đây.

Mấy dự án lớn xong, anh sẽ sắp xếp kiểm tra ý tưởng của Bình và em nữa.
Linh gật gật, tay cũng gắp miếng thịt gà vào bát cho Tuấn rồi quay sang nhìn Nam
- Anh Nam ăn tự nhiên nha, không phải khách sáo.
Tuấn nói thêm:
- Ăn nhiều vào, đồ ăn tôi làm là không có bỏ đâu đó, tội lắm.
Nam ngán ngẩm khi mình là khách thì lại không được chủ nhà nào gắp đồ ăn cho mình.

Đúng là 2 anh em nhà này, coi mình như đến để ăn đồ thừa không bằng.


Nhưng Nam đã quá hiểu và quen với việc đối đãi này rồi nên anh kệ, tự tay gắp miếng đùi gà to nhất đĩa vào bát của mình.

Anh nói lớn:
- Vậy không khách sáo nữa.
Trong bữa ăn, thi thoảng Linh lại nghĩ đến câu nói của anh Nam khi nãy.

Cô nửa muốn để anh đi tìm hạnh phúc của riêng mình, nửa lại không muốn bị ai xen vào cuộc sống tốt đẹp của amh em cô.
Nam nói với Tuấn:
- Mày mau mà thổ lộ với cô ấy đi kẻo có ngày hối hận cũng không kịp đâu.

Khí chất của tổng tài để đâu rồi hả, giờ cứ như rùa rụt cổ vậy.
Tuấn lừ Nam cảnh cáo, anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
- Ăn đi, tao chỉ muốn thổ lộ cho riêng cô ấy thôi.
- Ô...!Kê....!Nhưng phải nhanh lên đấy, chứ người ta lớn rồi, vừa xinh đẹp vừa nhà giàu vừa tài giỏi nữa nên sẽ nhiều người để ý đó.
Tuấn hừ 1 tiếng rồi gắp miếng thịt vào bát Nam.
- Đủ để bịt cái miệng thối của mày vào chưa, hả? Ở đâu xuất hiện rồi lại khơi ra chuyện này.
Nam cười nhếc nhìn thằng bạn thân
- Tao đang giúp mày, tạo cơ hội cho mày thổ lộ đó.

Chứ đợi mày chắc đến "mùa quýt".
- Mày lo cho cái thân mày đi.

Chưa có mảnh tình nào vắt vai mà bày đặt....
- Đây chưa muốn thôi, chứ vướng vào lưới tình khó thoát ra lắm.

Nhìn mày đấy, bao năm nay chìm trong lưới tình đó mà có thoát ra được đâu.

Chi bằng, cứ bay nhảy trước đã.

Haaa.
Nói xong, Nam đưa miếng thịt lên miệng nhai ngon lành.
- Kể ra mình có thằng bạn thân tài giỏi trên mọi mặt trận thật đó.

Đến mấy món trong bếp nó làm không khác gì trong nhà hàng 5 sao luôn.
Linh đang ăn nhìn sang Tuấn và Nam
- Đấy, anh Tuấn nấu ăn ngon vậy em không cho anh đi lấy vợ sớm đâu.

Anh lấy vợ rồi ai nấu em ăn, em đến suy dinh dưỡng mất thôi.
Tuấn thấy Linh nói vậy cô cũng yên tâm phần nào
- Ngon thì em ăn nhiều vào.
Trong suốt bữa ăn, 2 anh em họ người tung kẻ hứng còn Nam như người thừa vậy.

Thi thoảng Nam có mở vài câu chuyện nhưng chẳng ai thèm đáp lại.
Ăn xong, Tuấn đủng đỉnh nói với Nam
- Anh em nhà này đã nấu nướng rồi, giờ mày ăn xong thì rửa bát đi nhé.
Nam ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn thằng bạn.

Đúng là nước đi này Nam không ngờ tới, nếu biết là ăn xong phải rửa bát như vậy thì thà anh đi ra nhà hàng ăn cho nhanh.

Cũng chỉ vì tính tò mò xem hôm nay thằng bạn thân có dám thổ lộ tình cảm với Linh không mà anh giờ này bị đối xử như vậy.

Anh đối đáp
- Rửa bát.....!tao là khách mà....!Ê....có đời nào mà khách lại phải rửa bát cho chủ nhà không vậy.
Linh phá lên cười nhìn bộ mặt méo xệch của anh Nam bị Tuấn chọc cho tức không thể nuốt nổi miếng ăn xuống cổ họng.
- Anh Tuấn cứ trọc anh Nam vậy.

Anh Nam ăn đi, cô em gái xinh đẹp này sẽ xung phong xuống bếp rửa bát.

Được chưa.
- Đấy, ít ra cũng phải thế chứ.
Nam vẫn bình tĩnh ăn tiếp còn Tuấn ra ngoài phòng khách, anh bật tivi lên coi xem có gì hay ho, Linh đi xuống bếp bê rổ hoa quả lên phòng khách.

Cuối cùng Tuấn cũng chọn được bộ phim ưng ý với tiêu đề " Yêu hơn cả bầu trời" để cả 3 cùng xem sau khi ăn xong.

Linh lúi húi bổ táo, cô đưa 1 miếng lên miệng Tuấn
- Anh ăn xem có ngọt không?
Cô vẫn có thói quen mỗi khi bổ hoa quả thì miếng đầu tiên vẫn luôn dành cho Tuấn.

Mắt anh nhìn cô em gái trìu mến, cắn miếng táo trong miệng, vị ngọt thanh của táo tràn khắp khoang miệng thật dễ chịu.

Tuấn nhắm mắt giả bộ thưởng thức, anh thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mỗi khi được ở bên cô ấy.

Bao nhiêu lo lắng muộn phiền đều theo gió mà bay đi đâu hết.
Tuấn mở mắt nhìn Linh khẽ gật đầu
- Ngon lắm, em ăn thử đi.
Nam trong phòng bếp, đang bê đống bát đĩa để vào bồn rửa bát để lát Linh rửa.

Anh thấy Linh đưa miếng táo lên miệng Tuấn thì lắc đầu.
- Họ hạnh phúc và yêu nhau đến vậy nhưng người thì ngây thơ không nhận ra tình cảm của mình người thì không chịu nói ra còn người kia cũng âm thầm dành trọn tình cảm của mình cho người con gái anh yêu.
Nam thấy Tuấn khen táo Hàn Quốc mà anh mua khi nãy ngon, anh nói với vào
- Táo anh mua mà lại, cô em ăn nhiều vào và nhớ rửa đống bát đĩa này nha.
Linh đưa miếng táo Tuấn vừa cắn dở lên miệng rồi quay sang cười với Nam

- Được được, có táo ngon em chấp nhận hết.
Tuấn thấy vậy gõ nhẹ vào trán Linh
- Thiếu gì mà em ăn miếng đó, anh đã cắn dở rồi.
Linh cười típ mắt hồn nhiên
- Nhưng em thích thế.
Nam đi từ trong bếp ra, anh ngồi xuống ghế, tay với miếng táo đưa vào miệng ngon lành.

Linh và Tuấn đang cùng nhau xem phim thì điện thoại của Linh có thông báo tin nhắn.

Cô thấy khá lạ, giờ này không biết ai nhắn cho mình vì bình thường có chuyện gì thì đều gọi điện.

Linh mở điện thoại ra xem ai nhắn cho cô.

Tin nhắn ngắn ngủi cộc lốc không đầu mà cũng chẳng có đuôi của 1 số lạ
- Cô ngủ chưa?
Linh đọc xong cảm thấy khó hiểu, người nhắn cũng không nói rõ là ai.

Cô ngẫm nghĩ
- Ai đây nhỉ, nhắn tin mà cũng tiết kiệm từ như vậy sao?
Cô không trả lời ngay, tắt điện thoại rồi cùng Tuấn và Nam coi phim trên tivi.

Trong khi đó Linh không biết đây là lần đầu tiên Bình chủ động nhắn tin cho 1 cô gái.

Từ chiều đến giờ cậu đã soạn mấy lần tin nhắn định gửi cho Linh nhưng đều bị xoá bỏ.

Cậu còn lên mạng tìm hiểu mẫu nhắn tin làm quen với con gái như thế nào.

Nhưng cậu thấy sến quá nên lại thôi.

Đến tối sau khi cơm xong, Bình đánh liều nhắn thử.

Cậu sau khi nhắn xong thì bé Thảo gọi anh qua xếp đồ chơi cùng bé nên cậu để điện thoại đó mà ra ngoài nhà chơi với bé Thảo.
Thảo đang tập chung xem tivi thì Nam huých vào vai Tuấn
- Cậu lo mà thổ lộ với cô ấy đi, chứ để tơ hơ thế kia có ngày mày có đứa nó hớt mất đấy.
Tuấn lừ mặt lạnh nhìn Nam
- Mày im đi, tao đợi dịp rồi sẽ nói.

Tao chỉ muốn nói với mình em ấy thôi.
Nam tặc lưỡi, môi cong lên rất ra vẻ này nọ đồng ý với thằng bạn đang không biết thốt lời nào.

Bỗng Tuấn thấy tiếng xụt xịt của Linh, anh quay sang thì thấy mắt cô đã đỏ hoe,mi ướt sũng.
- Em sao vậy, Linh?
Linh lấy khăn giấy lau đi nước mắt, tay chỉ lên phía màn hình tivi với cảnh cô gái đứng 1 mình ở khoảng không rộng lớn.

Máy quay vòng vòng làm Tuấn căng mắt nhìn, cô gái đó đang khóc như nhớ về ai đó thì phải.

Thì ra từ lúc nãy đến giờ anh mải suy nghĩ chuyện của mình mà không tập trung vào cậu chuyện trên phim.

Tuấn nhìn Linh
- Thật tội nghiệp cô gái ấy.

Cô ấy không nhận ra tình cảm của chàng trai kia đã yêu cô ấy từ lâu.

Đến khi chàng trai rời đi để cô được hạnh phúc thì cô gái mới nhận ra lag mình cũng rất yêu chàng trai đó.

Huu.
Tuấn nói nhẹ nhàng với Linh
- Rồi cô gái ấy sẽ hạnh phúc mà.
- Nhưng cô ấy nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn rồi.

Chàng trai ấy đã rời đi rất xa rồi.

Huu.
Linh nhìn vào ánh mắt Tuấn đang nhìn cô nãy giờ
- Yêu không có nghĩa phải ở bên.

Người con trai ấy chắc chắn cũng rất đau khổ khi phải chọn cách rời đi nhưng không có nghĩa là anh ấy hết yêu cô gái ấy.

Chỉ cần người anh yêu hạnh phúc thì bản thân anh ấy cũng thấy hạnh phúc.
Linh nhìn chằm chằm vào mắt anh trai mình vài giây, cô chớp chớp mắt và thôi không khóc nữa khi nghe Tuấn nói.
- Anh trai em nay trở thành tham vấn tình yêu từ bao giờ vậy? Anh Tuấn nói như là người trong cuộc, em có cảm giác anh như chính là chàng trai kia đó.
Tuấn hắng giọng cho bớt ngại rồi nhìn về hướng khác.

Anh nói
- Thì anh đọc trên sách và có cả trên phim nữa đó.

- Ừ...!Cũng đúng....!Cơ mà....!Em vẫn thấy...
- Không thấy gì hết, em lau nước mắt đi rồi còn đi ngủ.
- Để em xem hết đã, xem thử xem cô gái ấy có tìm được chàng trai kia không?
Cả 3 chăm chú coi đến hết bộ phim, Nam cũng đành ra về tay không khi anh không được chứng kiến màn tỏ tình của thằng bạn thân.

Nam đã cố gắng tung hứng, lên dây cót cho Tuấn nhưng xem ra độ cứng miệng của nó khó có thể cạy ra được từ nào.

Mãi đến khuya, Bình vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Linh làm cậu thấp thỏm.

Cậu nằm trên giường, cứ quay qua quay lại nhưng không tài nào nhắm mắt nổi.

Bình đang trằn trọc thì có tin nhắn báo tới, cậu bật người dậy mở vội điện thoại ra xem.

Tin nhắn của Linh tới khá dài.

Cô viết:
- Xin lỗi, là ai đang nhắn cho tôi vậy ạ? Có nhắn thì cũng xưng tên giúp để tôi còn biết chứ không tôi tưởng đang nói chuyện với không khí đấy.
Bình vui vẻ, trả lời ngay sau đó
- Là tôi, Bình đây.

Xin lỗi cô, tôi vô ý quá.

Cô ngủ chưa?
Linh bên này tay vẫn nghịch điện thoại, thấy tin nhắn tới, cô mở ra xem.


Đọc xong, cô trả lời ngay
- À, anh Bình.

Tôi chưa ngủ?
- Vậy tôi có thể gọi điện cho cô lúc này không?
- Dạ được, em cũng chưa có ngủ.
Linh vừa bấm nút gửi tin nhắn đi thì có số điện thoại gọi đến.

- Alo, tôi nghe anh Bình.
Bình nghe thấy giọng Linh, có chút gấp gáp đáp lại cô
- Cô đợi tôi xíu...
Gần phút sau, Linh mới nghe tiếng của Bình thở phì phò vào điện thoại.

Cô cười
- Đừng nói là anh phải chạy ra ngoài để nghe điện thoại đấy chứ?
Bình có chút hồi hộp, tim đập thình thịch nhưng nghe thấy giọng cười của Linh, anh cũng không nhịn được cười, cậu ngại ngùng:
- Ừ, tôi ra ngoài cho thoáng, đỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ Hạnh và các em.
Lúc nãy, tôi có gửi vào email của cô 1 số hình ảnh về ý tưởng thiết kế nhà giá rẻ cho bà con nghèo.

- À, vâng.

Để mai rảnh tôi sẽ xem.

Mà sao anh ngủ muộn vậy?
- Tôi ngủ muộn quen rồi? Mà sao cô cũng ngủ muộn vậy? Con gái, ngủ muộn là không tốt đâu?
Họ nói chuyện qua lại, lúc đầu có chút lúng túng nhưng chỉ vài phút sau là họ đã bắt sóng rất nhanh.

Đúng là những người cùng đam mê trí hướng thì dễ nói chuyện với nhau hơn.

Bình và Linh nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện.

Thi thoảng cả 2 lại phá lên cười vui vẻ.
Đang nói chuyện say sưa thì Linh nói khẽ
- Mai sinh nhật tôi đấy, anh mau chúc mừng sinh nhật tôi đi.
Bình ngạc nhiên, đưa tay lên gãi gãi đầu, đôi tai có chút nóng.

Cậu không biết phải chúc những lời như thế nào cho phải.

Bình thường, cậu vẫn là người khô khan nên không biết nói những lời có cánh nay đột nhiên lại phải nói những lời chúc đến 1 cô gái xinh đẹp như Linh.

Thực sự trong đầu Bình lúc này trống rỗng.

Cậu dừng vài nhịp không nói lại còn Linh ở đầu dây bên kia chờ đợi.

Giọng Bình trầm ấm
- Vậy sao? Vậy chúc mừng sinh nhật cô nhé.
- A...!Bất ngờ quá nên tôi chưa chuẩn bị được quà gì tặng cô cả.
Linh phì cười
- Vậy anh có biết hát không? Anh hát tặng tôi bài hát là được rồi.
Bình hít 1 hơi thật sâu, cố gắng giữ trái tim mình không để loạn nhịp, cậu bắt đầu hát
- Happy birthday to you......
Linh bên này nhắm hờ đôi mắt cảm nhận giọng hát của Bình.

Cô không ngờ 1 anh chàng kỹ thuật khô khan như Bình lại có giọng hát ấm và hay đến thế.

Khi lời bài hát kết thúc mà cô vẫn còn lâng lâng.

Linh đề nghị:
- Anh hát tiếp đi, anh hát hay quá.

Coi như đó là quà sinh nhật tặng tôi.
Cứ như thế, Linh đắm chìm vào giọng hát du dương của Bình.

Cậu hát đến đâu thì cô hát nhẩm theo đến đó.

Đến khi cậu không còn nghe thấy giọng nói của Linh, Bình đoán là cô đã ngủ.

Bình nói nhỏ
- Chúc mừng sinh nhật, chúc cô ngủ ngon.

Mai gặp lại.
Bình tắt điện thoại rồi đi khẽ vào trong nhà.

Vừa vào đến hiên nhà thì giọng mẹ Hạnh từ phía sau
- Con đi đâu mà giờ này lại ở đây?
- A, dạ.

Con nói chuyện với bạn ạ.

Mẹ đang ngủ ra đây lạnh đó ạ.
- Mẹ dậy đi vệ sinh.

Mẹ già rồi nên chỉ ngủ đến giờ này là không ngủ được nữa.

Con mau vào ngủ đi, sáng đến nơi rồi mai còn phải đi làm nữa.
Bình xin phép mẹ Hạnh vào trong nhà.

Bà Hạnh nhìn bóng lưng của con trai mà lòng cảm thấy vui như mở cờ trong bụng.

Vì bà đoán, giờ này mà Bình ra đây nói chuyện thì chắc là nói chuyện với bạn gái rồi.

Bà cũng mong cuộc đời còn lại của Bình sẽ tìm được 1 người con gái yêu thương, chân trọng và sưởi ấm trái tim băng giá của Bình.
Bình nằm xuống giường cười tủm tỉm.

Đây là lần đầu tiên cậu hát cho người khác nghe, lại còn hát cho 1 cô gái nghe nữa.

Cậu lên web của công ty Hoàng Phong tìm hiểu về thông tin của Linh.

Có 1 vài hình ảnh của Linh trên đó, cậu lưu về máy và lập album riêng với tên " Idol"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận