Yêu Không Giới Hạn

-         Mày đúng là thằng vô dụng. Sao tao lại có thằng con như mày. Mau ra khỏi đây đừng để tao thấy mặt mày trong nhà này nữa. – Người đàn ông trút hết mọi bực tức xuống cậu con trai chín tuổi. Không chút thương tiếc, ông vung tay đánh liên tiếp mấy cái vào má nó.
Mấy cái tát như trời gián đau điếng nhưng cậu bé không hề có một hành động nào là phản kháng hay tỏ ra đau đớn. Không la, không một sắc thái trên gương mặt, không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, cậu bé vẫn đứng đó, dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cậu ngước nhìn ông, nhìn người cha ruột của mình. Ánh mắt cậu không còn nỗi đau vì cậu đã đau quá nhiều, điều duy nhất hiện hữu trong đôi mắt cậu là sự băng giá đến cực độ. Thái độ của cậu càng là ông ta thêm bực bội, đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ, ông ta vung tay tát cậu thêm mấy cái. Nhưng bàn tay ông chưa kịp chạm đến gương mặt lạnh giá kia thì nó đã được giữ lại.
-         Lão gia tôi xin người đừng đánh cậu chủ nữa. – Ông quản gia đứng kế bên vội vàng chạy đến ngăn chặn. Rồi ông quay sang cậu chủ nhỏ:
-         Cậu chủ hãy xin lỗi lão gia đi.
Cậu bé không màn để ý đến những lời ông quản gia nói, cậu chỉ thẳng tay vào mặt cha mình, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:
-         Tôi sẽ không nhân nhượng với ông nữa. Chờ đấy….- Nói xong cậu quay đi bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên lẫn e sợ của cha mình và quản gia.

***
Một ngày mới lại bắt đầu cho bao điều mới mẻ. Một tình bạn mới, một thế giới mới và một tình yêu đang bắt đầu nở rộ.
-         Bố đi làm ạ.
-         Ừm.Con đi học vui vẻ nhé Hân Hân. – Ông xoa đầu Gia Hân rồi mở cửa bước vào xe.
Nhìn theo chiếc xe hơi khuất dần nơi phía cuối con đường, khẽ mỉm cười, Gia Hân quay lại khóa cửa cẩn thận để chuẩn bị đi học.
-         Hân Hân.
Quay người để tìm chủ nhân của giọng nói, cô bé hơi ngạc nhiên vì ngoài bố và Thu Thảo ra thì chưa có ai gọi mình như thế.
Một chàng trai với mái tóc đỏ cá tính đang đứng gần đó nhìn về phía Gia Hân, khoác trên người bộ đồng phục nam sinh rất đẹp, balo được đeo một bên vai, bên cạnh là chiếc moto phân khối lớn.

Cô bé nghiêng đầu nhìn người con trai lạ lẫm trước mặt. Cậu ta là ai? Mình có quen cậu ta sao??
-         Tôi là Lâm Hàn Phong. Nhớ chứ? – Nở nụ cười sát gái, cậu ta từ từ tiến lại phía Gia Hân.
Bộ não thần đồng bắt đầu hoạt động. Một lúc sau như nhớ ra điều gì cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu con trai trước mặt:
-         Sao cậu lại ở đây
-         Đến tìm bạn.
-         Tìm tôi sao? Có chuyện gì? – Gia Hân chỉ tay về phía mình như để chờ một lời xác minh.
-         Để cám ơn bạn đã cứu tôi từ nay tôi sẽ đến đưa đón bạn đi học. – Cậu ta mỉm cười lém lỉnh.
-         Không cần đâu tôi tự đến trường được mà. – Cô bé xua tay ra vẻ không cần.
Nhưng Hàn Phong chẳng mấy quan tâm Gia Hân có đồng ý hay không, cậu ta nắm lấy cổ tay cô bé lôi đi.
Gia Hân tỏ vẻ không vui khi bị người khác áp đặt, cô bé cố vùng tay mình ra nhưng không được. “Họ đúng là anh em lúc nào cũng lôi kéo người khác”. Gia Hân thầm nghĩ. Hành động của Hàn Phong làm cô nhớ đến Lâm Vũ. Họ thật giống nhau.
Ra tới xe, cậu ta đưa cho cô bé cái mũ bảo hiểm và ra hiệu đội vào, nhưng cô bé không làm theo, mặt nhăn nhó đến khó chịu:
-    Bạn mà không đi sẽ trễ giờ đó.
-         Tôi có thể tự đến trường mà, không cần phải làm phiền cậu đâu.
Mất kiên nhẫn, Hàn Phong ụp cái mũ lên đầu Gia Hân, lên tiếng đe dọa:
-         Đừng bướng bỉnh nữa. Trễ rồi. Bộ bạn muốn bị đuổi học sao?
Tuy không muốn nhưng khi nghe cậu ta nói đến chuyện bị đuổi học thì cô bé lại ngoan ngoãn lên xe…

***
Học viện Bingel
Trước cổng học viện vẫn tấp nập những chiếc hơi đắc tiền, học viên vào ra vô số, tất cả vẫn tấp nập cho đến khi một chiếc phân khối lớn đang chạy với vận tốc xé gió đột ngột phanh gấp dừng ngay trước cổng trường làm ai nấy cũng phải ngoái nhìn…
Gia Hân bước xuống xe, đầu óc như quay cuồng, đã cố kêu Hàn Phong giảm tốc độ lại nhưng anh ta không hề đoái hoài tới thậm chí còn cố ý làm trái lại. Cô bé cố gắng mở mũ ra nhưng không được, nó khó quá. Hàn Phong ngán ngẫm nhìn cô bé đang chật vật với cái mũ quái quỷ, cậu ta nhẹ nhàng gỡ mũ ra giúp cô.
- Ra về đợi tôi trước cổng trường. – Nói rồi cậu ta gồ ra chạy đi để lại một mình cô bé đứng đó trước ánh mắt hình viên đạn của những nữ sinh gần đó.
Gia Hân bước vào trường, những ánh mắt khó chịu và ghen ghét vẫn đeo bám cô bé, bộ não thần đồng vẫn chưa lí giải được tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy nhưng thực tế một bộ não bình thường có thể dễ dàng lí giải được.
-         Hey, tình yêu. – Vũ Phương chạy lại khoác vai cô bạn mới của mình, cô lúc nào cũng hồn nhiên như trẻ con vậy.
-         Chào. – Gia Hân tươi cười chào lại.
-         Cậu quen với Lâm Hàn Phong sao? – Vũ Phương làm bộ mặt nghi vấn.
-   Cậu cũng biết cậu ấy à?
-         Chỉ có đứa ngốc mới không biết. Cậu ấy là hot boy số một của trường nam sinh Sky, còn là em trai của Hội trưởng hội học sinh trường mình, nổi tiếng ăn chơi, quậy phá nhưng không hiểu sao nữ sinh trường mình lại rất hâm mộ cậu ấy.
Bấy giờ cô bé ngốc Gia Hân mới có thể lí giải được câu hỏi trong đầu mình, quay sang nhìn cô bạn giải thích:
-         Mình với cậu ấy chỉ là quen biết sơ sơ thôi vì sợ trễ nên cậu ấy đưa mình đi.
-         Thật sao? Vậy thì may cho cậu, nếu cậu mà có quan hệ gì với tên hot boy ấy thì phiền phức thật đấy.

Vũ Phương quay sang Gia Hân mỉm cười rồi cả hai lại tí ta tí tởn bước về phía lớp học. Lòng không khỏi bộn bề những suy nghĩ về người mang tên Lâm Hàn Phong, cô bé thầm nghĩ “Phương nói đúng mình không nên có bất cứ quan hệ gì với cậu ta để tránh phiền phức”…
***
Hai tiết học trôi qua khá căng thẳng, nhưng đối với Gia Hân lại rất thú vị. Không hổ danh là học viện nổi tiếng nhất nước, giáo viên toàn là những bậc cao nhân được tuyển chọn kĩ càng, Gia Hân cảm thấy thật sung sướng khi được học tập trong một môi trường thế này.
Tại căn-tin
-         Cậu ăn gì hả Gia Hân? Hamburger nha!
-         Ừm. Phiền cậu nhé.
Bỗng, tiếng la hét, reo hò của đám nữ sinh vang lên làm náo động cả căn-tin.
- Chuyện gì vậy Vũ Phương? – Gia Hân không hề biết có chuyện động trời gì mà cả căn-tin lại náo loạn lên như thế nên quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
Nhưng hồn phách cô bạn lại đang lạc ở nơi nào đó, không thèm để ý tới cô bé. Gia Hân mất kiên nhẫn lay lay Vũ Phương nhưng vô hiệu, cô bé đảo mắt nhìn về hướng đang diễn ra cuộc hò hét của đám nữ sinh.
Là Lâm Vũ, mọi người đang tránh ra để nhường đường cho anh ta, như một ca sĩ thần tượng, anh ta đi tới đâu là lại có người hò hét. Hai anh em họ thật quá giống nhau, ai cũng được nữ sinh yêu mến. Cô bé quay sang làm bộ mặt khó hiểu nhìn cô bạn, hồn phách vẫn chưa được chủ nhân nó gọi về. Tiếng reo hò, la hét càng to và gần hơn như muốn làm nổ tung cả căn-tin.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bàn của hai cô bé khi anh chàng Hội trưởng đang từ từ tiến lại phía đó.
- Anh ngồi đây nhé. – Lâm Vũ nháy mắt nhìn Gia Hân.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy vô số những ánh mắt ngạc nhiên  cùng với những đôi mắt khét lửa đang chiếu lên người mình. Gia Hân khẽ gật đầu. Lâm Vũ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với hai cô bé.
-         Bạn em à? – Anh ta nhìn Vũ Phương thắc mắc hỏi.
-         À. Vâng bạn ấy là Vũ Phương. – Gia Hân cười ngượng ngạo quay sang cô bạn, tình trạng như chết đứng, não đình trệ, hô hấp khó khăn, hồn phách phiêu du, Gia Hân khẽ lay mạnh cô bạn:
-         Vũ Phương. Vũ Phương.
Cuối cùng hồn cũng đã về, Vũ Phương bỗng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống.
Lâm Vũ mỉm cười, chìa tay trước mặt cô:

-         Xin chào. Anh là Lâm Vũ – bạn của Gia Hân.
-          E…em là Vũ Phương. – Cô rụt rè bắt lấy bàn tay trước mặt, giọng lắp bắp.
-         Hai em ăn gì? Hamburger nhé? – Anh ta quay lại nhìn cả hai.
-         Vâng. – Hai cô bé nhỏ giọng trả lời.
Một lúc sau, haicái hamburger ngon lành được đem ra. Gia Hân cầm lấy một cái ăn ngon lành, Vũ Phương thì mặt cứ đỏ bừng cầm mãi cái bánh mà không ăn, Lâm Vũ thì chỉ lắc lư ly cà phê đen, ánh mắt trìu mến hướng về cô bé đang ăn một cách ngon lành. Lúc này đây những ánh mắt khét lửa như đang bùng cháy và đích đến của nó chính là cô bé đang rất vô tư ăn uống kia.
Những âm thanh la hét lại vang lên nhưng lần này lại không phải reo hò ngưỡng mộ mà là la hét sợ hãi. Ác quỷ đang tới. Một điềm báo không tốt cho sự xuất hiện ấy. Trong căn-tin lúc này như đang diễn ra một cuộc biểu tình, khủng bố. Hiếm khi ác quỷ và thiên thần cùng xuất hiện, không khỏi làm cho người ta ngạc nhiên đến hoảng sợ.
Lục Chấn Nam – ác quỷ của Bingel đang tiến về phía bàn của thiên thần – Lâm Vũ. Con người ấy vẫn thế, ung dung như bất cần, lạnh lùng đến vô cảm khiến ai cũng phải run người. Cả căn-tin như không còn một chút hơi thở, bất động đến lạ thường, vô số những đôi mắt sợ hãi đang dõi theo từng bước chân của ác quỷ.
Chấn Nam đứng trước bàn của Lâm Vũ. Không ai biết được anh ta định làm gì, ai cũng nín thở dõi theo tường hành động của anh trừ hai người. Một người thì ung dung nhâm nhi ly cà phê đen, người thì đang hết sức vô tư ăn uống.
-         Triệu Gia Hân. – Chấn Nam lạnh lùng cất tiếng. Làm cho cả căn-tin ban nãy đã ngạc nhiên bây giờ lại trở nên hốt hoảng.
Con nhỏ đó quen biết với ác quỷ sao?
Nó là gì của Chấn Nam?
Bên cạnh là thiên thần bây giờ lại thêm ác quỷ sao?
Con nhỏ đó là ai chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ âm thầm đặt ra mà không hề nhận được câu trả lời. Gia Hân nghe thấy có người gọi tên mình liền ngước mặt lên, đập vào mắt cô bé là  gương mặt lạnh lùng quen thuộc, mọi ánh mắt đang đổ dồn lên Chấn Nam đột ngột chuyển hướng qua Gia Hân làm cô bé hơi hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì.
-         Cậu tới đây có chuyện gì vậy? – Lâm Vũ đứng dậy tiến về phía Chấn Nam. Nhưng anh ta không hề để tâm đến lời nói của người bạn mà nhìn chằm chằm Gia Hân làm cô bé sợ hãi cúi gằm mặt xuống.
-         Ra về đợi tôi ở cổng trường. –  Câu nói cứ như một lời ra lệnh đầy quyền lực bắt buộc người khác phải làm theo. Nói rồi anh ta bỏ đi để lại bao ánh mắt ngơ ngác không hiểu bao gồm cả Gia Hân và Lâm Vũ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận