Yêu Không Giới Hạn

-       Chào mừng Gia Hân đến với “biệt thự ba chàng hoàng tử”. Bring… Bring… Bring…
-       Cái ông này, gì mà “biệt thự ba chàng hoàng tử” chứ, xàm quá đi. – Kris cằn nhằn.
-       Thì nhà này có 3 người đàn ông độc thân, giàu có, đẹp trai như hoàng tử thì gọi là “biệt thự ba chàng hoàng tử”, Gia Hân em thấy có đúng không? – Jay nhìn Gia Hân cười tươi rối.
-       Chỉ tương đối thôi ạ!
-       Tương đối?
-       Thì là có 2 chàng hoàng tử và 1 ông già độc thân.
Che miệng giấu nụ cười kín đáo, Gia Hân lách sang Jay rồi đi vào nhà, Kris kéo vali theo sau mà không quên để lại câu chí mạng cho cái người đang đơ đơ cùng một tràng cười khoái trá.
-        Jay là ông già độc thân. Hahaha…
-       Hai cái đứa này muốn bị đuổi cổ ra ngoài hay sao mà dám nói chuyện với anh như thế hả? Đúng là không có phép tắc gì cả, anh mà là độc thân à? Chỉ tại anh không muốn thôi chứ anh mà hú một tiếng là có hàng ngàn người đẹp tình nguyện theo anh đấy… Ơ…
Đang say sưa vênh váo mặt Jay bỗng nghệch ra, ngố không sao tả nổi thì ra là nãy giờ anh nói chuyện với chiếc xe hơi à?
Trong hai tuần tới, Gia Hân sẽ trú tạm nhà Kris cũng là nơi ở của Jay và… Chấn Nam. Lí do là gia đình nhỏ của Duy Anh phải sang Nhật vừa bàn chuyện làm ăn với đối tác, vừa thăm gia đình của chị Rin bên đó và hơn hết là đem đứa con trai kháu khỉnh ra mắt họ hàng bên ngoại. Chị Rin là người đề xuất chuyện đem Gia Hân “gửi” nhà Kris, Duy Anh tất nhiên là phản đối kịch liệt nhưng với cái lí do của vợ là sợ Gia Hân ở nhà một mình buồn quá sẽ sinh bệnh còn chưa nói tới cái bệnh quái đản là hay ngất xỉu thế là anh trai Gia Hân cũng phải ngậm ngùi đồng ý. Còn Gia Hân chẳng biết cô vui hay buồn nữa mà mặt cứ bình thản như thể “tôi đây sống ở nhà nào cũng được”.
-       Jay, anh làm gì mà nhà cửa bề bộn thế hả?
-       Cũng đâu thể trách anh được tại cô giúp việc xin về quê rồi mà Chấn Nam thì chỉ mướn có một mình cô ấy thôi. – Tiếng Jay từ ngoài đi vào.
-       Haiz, anh làm em mất mặt trước bạn gái rồi kìa. Mau mau kiếm người thay thế đi. – Kris bực bội.
-       Cái thằng này mày tưởng muốn có là có à? Cũng phải có thời gian để đăng báo hoặc lien hệ với trung tâm giới thiệu việc làm chứ. Mà làm việc ngang lưng thế này ai mà chịu.
-       Còn bữa tối thì sao? Em không biết nấu ăn, anh Chấn Nam lại càng không thể, anh nấu nhé?
-       Anh thấy hay là ăn nhà hàng sẽ tiện hơn đấy. – Jay cười xòa.
-       Hay là để em nấu, còn nhà cửa thì phòng ai nấy dọn, phòng khách và những nơi khác thì phân chia nhau.

Cả Jay và Kris cùng hướng mắt về phía người vừa phát ngôn.
-       Không được đâu, em là khách sao có thể để em làm việc chứ? – Jay phản đối và Kris cũng đồng tình.
-       Em đang nhờ vả mọi người mà, phải để em góp tí công sức chứ. – Gia Hân quay sang Kris. – Anh đem vali lên phòng giùm em nhé, em đi chuẩn bị bữa tối đây.
-       Có cần anh phụ không?
Jay nói với theo rồi cũng lon ton đi vào nhà bếp, anh già sắp đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn còn tươi trẻ dữ lắm.

-       Trông em có vẻ buồn nhỉ? – Sau một hồi xăm xoi bàn thức ăn mà cũng chưa được ăn Jay nheo mắt nhìn Kris.
-       Em có sao?
-       Từ lúc Gia Hân đi lên lầu là trên mặt em viết sẵn chữ “buồn” rồi.
Nói đi em thích Gia Hân rồi phải không?
-       Ừ. – Kris không ngần ngại mà trả lời ngay.
-       Thế sao em còn biên đạo vở kịch này.
-       Thì tại em thích cô ấy. Em muốn cô ấy và cái gã tồi kia được hạnh phúc thế thôi.
-       Nói sao nhỉ? Em thật cao thượng. – Jay trầm trồ.
-       Không phải là cao thượng mà là buông và đẩy một cô gái về đúng vị trí của cô ấy.
Đứng trước cánh cửa im lìm, Gia Hân có hơi rụt rè, cô xiết chặt tay một hồi mới quyết định gõ cửa nhưng chỉ vừa định.
Cạch.
Sau vài giây tròn mắt nhìn nhau thì Chấn Nam cũng lãnh đạm mở lời:

-       Sao ở đây?
-       Mọi người đang chờ anh xuống ăn tối.
Chấn Nam hơi nheo mắt, dù đã được Kris thông báo trước nhưng vẫn có chút ngạc nhiên.
-       Không đói.
Anh lạnh lùng bước qua cô nhưng cánh tay bị giữ lại một cách yếu ớt.
-       Anh không đói nhưng dạ dày của anh đói.
-       Là quan tâm tôi? – Anh quay đầu nhìn cô, mày hơi nhướng lên.
-       Ừ.
-       Lí do gì khiến em quan tâm tôi?
-       Vì anh… là anh trai của Kris.
-       Chỉ có vậy?
Gật đầu.
-       Em quên chúng ta đã từng yêu nhau?
-       Chuyện quá khứ anh vẫn còn giữ trong lòng sao?
-       Em không giữ vậy tốt rồi.
Anh vùng tay khỏi tay cô và quay đầu bước đi, có thứ gì đó đỗ vỡ trong lòng một cách kín đáo, đáy mắt lạnh thoáng qua nỗi hụt hẫng.
Gia Hân nhìn theo dáng người ngạo nghễ kia, môi vẽ nét cười lạ lẫm.

Chấn Nam đến bao giờ anh mới nhận ra???

Một tuần kể từ khi Gia Hân sống tại biệt thự họ Lục, cuộc sống của cô dường như đã bớt nhàm chán hơn, ít ra thì cô đã hết phớt lờ với chính sự tồn tại của của bản thân. Cô đi học cùng Kris về nhà thì chuẩn bị cơm ọi người, cứ y như đang làm dâu nhà chồng vậy.
Chấn Nam vẫn thế, lạnh lùng và ngạo mạn y như cái bản chất từ khi sinh ra đã có. Đúng là anh không hề bận tâm đến việc Gia Hân và Kris đang quen nhau cũng chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của Gia Hân trong nhà. Đôi khi lướt qua nhau, im lặng và dửng dưng như người vô hình.
Nhưng… Lục Chấn Nam anh là ai chứ? Những thứ anh muốn ọi người thấy dù bị mù cũng phải hình dung ra còn một khi anh đã muốn giấu thì có trời mới biết. Anh thấy khó chịu những khi Kris đưa Gia Hân đi học, những khi cả hai hớn hở trở về nhà sau một buổi hẹn hò gì đó, những khi cả hai bàn bạc về vài cuốn sách rồi cười nói rôm rả hay những khi cả hai có những biểu hiện thân mật… Thật lòng là lúc đó anh muốn đánh cho đứa em trai yêu quý một trận nhưng rồi nghĩ lại mình lấy tư cách
gì chứ? Nực cười.
Anh tạo ình lớp vỏ bọc hoàn hảo, anh chối từ hết thảy những cảm xúc của con tim chỉ để tôn trọng quyết định của một người và chấp nhận phép thử của thời gian. Tình yêu dù sâu đạm, dù chân thật nhưng lại không thể chống đỡ nổi sự bào mòn của thời gian và khoảng cách. Trớ trêu!!!
Đóng sầm cửa lại, Chấn Nam ngã người lên giường, mắt nhắm nghiền, anh khẽ cau mày như đang kiềm chế.
“Đáng ghét, có làm gì thì ra ngoài phòng khách là được sao phải nhất thiết vào phòng riêng chứ? Con gái như thế không sợ đàm tiếu à?”
Nửa tiếng trước…
Khi Jay, Chấn Nam và Gia Hân đang ăn tối trong một không khí cực kì ảm đảm mà nguyên do có lẽ là do Chấn Nam, từ khi về nhà mặt mày cứ hằm hằm. Kris vừa về tới thì lao ngay vào bếp nhưng không phải để ăn uống chỉ ghé sát vào tai Gia Hân thì thầm, nói là vậy nhưng âm lượng trong khoảng lặng này cũng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy.
-       Ăn xong lên phòng anh, cho em cái này.
-       Anh không ăn sao?
-       Anh ăn rồi. Nhớ nhanh đấy.
Kris nhéo má Gia Hân, cười thích thú rồi phóng ra khỏi nhà bếp. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Gia Hân và Kris có thể hiểu lầm họ là đôi vợ chồng son không chừng.
Quay lại với Chấn Nam của hiện tại, mái tóc lúc nãy còn ngay nếp giờ đã rối tung lên. Anh luôn biết dồn nén cảm xúc của mình và sẽ  “xổ” ra những lúc một mình chứ không phải lúc nào cũng giấu nhẹm trong lòng.
Bước khỏi phòng trong bộ dạng tươm tất, sơ mi trắng và quần jean khá bụi, mái tóc được vuốt keo dựng đứng, ai mà có thể nhận ra đây là một vị chủ tịch chứ, trông giống một tay ăn chơi hơn. Chấn Nam lao khỏi nhà trong chiếc mui trần màu đen, vẻ đẹp của anh chắc phải khiến nhiều trái tim nguyện chết. Gia Hân vẫn nép mình sau tấm rèm cửa cho đến khi chiếc mui trần khuất dần trên đường phố.

Ngồi trên sofa, Gia Hân vừa ngặm khoai tây chiên vừa xem phim – một trong những sở thích chưa bao giờ bỏ được. Cả ba người đàn ông trong nhà đều đã ra ngoài từ chập tối, Jay và Kris bảo đêm nay sẽ không về vì lí do gì đó Gia Hân cũng mập mờ hiểu ra còn Chấn Nam đã quá 12h rồi vẫn chưa thấy mặt mũi, Gia Hân có gọi điện nhưng không ai bất máy,  càng nghĩ cô lại càng thấy lo lỡ như anh gặp tai nạn gì giữa đường thì sao? Ôi không! Vai diễn của cô vẫn chưa xong mà!
Nghe tiếng còi xe, Gia Hân vội vàng chạy ra cổng, nụ cười trên môi chợt tắt khi cô thấy trên chiếc mui trần bóng loáng không chỉ có một mà là hai người. Cô gái kia là ai?
Cô ta dìu Chấn Nam xuống xe, để tay anh vắt lên vai mình, trông cô ta cực kì quyến rũ với chiếc váy ống màu đen gắn những viên đá lấp lánh.

Còn Chấn Nam hình như đã say lắm rồi cứ như một xác chết quật lìa quật quại, không chừng đã quất luôn nguyên hầm rượu của một quán bar nào đó.
-       Này cô giúp việc.
-       Cô gọi tôi? – Sau khi đảo mắt về xung quanh xem còn ai khác không, Gia Hân mới mập mờ lên tiếng.
-       Chứ ở đây còn ai khác à? Pha một ly nước chanh mang lên phòng cho tôi. – Cô ta nghênh mặt ra lệnh rồi một mình dìu Chấn Nam lên phòng.
Có vẻ rất khó khăn nhưng cô ta không hề bảo Gia Hân giúp chỉ kêu cô pha nước chanh hay là cô ta không muốn ai động vào Chấn Nam ngoại trừ bản thân. Gia Hân cười méo mó, cô thế này mà bảo là giúp việc à? Có cô giúp việc nào lại mặc váy ngủ kitty tay ôm gấu bông không nhỉ? Mà cô ta là ai? Sao lại về cùng Chấn Nam, còn tự tiện như thể cô ta là chủ của căn nhà này vậy. Cô ta còn ôm eo Chấn Nam nữa chứ. Thật không thể chịu nổi!!!
Gia Hân bặm môi, nghiến răng ken két. Được rồi, hôm nay cô sẽ diễn vai giúp việc vậy!!!
Cửa phòng chỉ khép hờ, Gia Hân đưa tay đẩy nhẹ mà không có y định thông báo cho sự xuất hiện của mình. Cảnh tượng trên giường khiến cô bất động. Chiếc váy đen đính đá nằm sõng soài trên sàn nhà, chủ nhân của nó đang uốn éo trên giường dưới một thân thể khác, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau với những cái hôn cháy bỏng, những cử chỉ vuốt ve rạo rực và những tiếng rên rỉ.
Gia Hân cắn chặt môi, mắt cô cay rát, sao cô lại phải chịu đựng trong hoàn cảnh thế này chứ, một lần là quá đủ. Dù cho Chấn Nam bây giờ đang say không ý thức được hành động của mình nhưng những hành động của anh đã đi quá giới hạn cho phép của cô.
Gia Hân xiết chặt tay bước về phía giường, cô dùng sức lôi Chấn Nam  ra, tạt ly nước chanh vào mặt anh rồi thẳng tay quăng cái ly rỗng xuống sàn, tiếng đổ vỡ nghe giòn tan. Quay sang cô gái đang trợn mắt nhìn mình, Gia Hân đanh giọng:
-       Ra khỏi đây.
-       Cô điên à? Không thấy chúng tôi…
-       Tôi bảo ra khỏi đây, nếu còn chậm trễ một phút giây nào nữa, đoạn phim nãy giờ sẽ được công chiếu đấy. – Gia Hân nạt lại bằng một sự giận dữ ngông cuồng. Đây có phải là Gia Hân không nhỉ?
-       Phòng này có camera? – Cô gái kia giờ mới ngớ ra.
-       Mặc vào và ra khỏi đây. Nhanh! – Quăng chiếc váy vào người cô ta, Gia Hân ra lệnh kèm theo một ánh mắt như giết người.
Dù không cam tâm nhưng trước sự đe dọa và thái độ giận dữ như điên của Gia Hân, cô gái kia cũng phải hậm hực bỏ đi sau cái liếc mắt cay cú.
Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại một cách thô bạo, Gia Hân thở hắt một cái. Nghe tiếng cười, Gia Hân mới quay sang Chấn Nam lúc này đang ngồi trên giường, không mặc áo, nhìn cô cười thích thú.
-       Anh… cười cái gì hả?
Không để Gia Hân nói thêm lời nào, bàn tay rắn rỏi kéo cô lại và đẩy xuống giường, Chấn Nam dí sát mặt mình vào mặt cô, môi nhếch một đường ma mị và thường thì sau cái nhếch môi này chẳng có điều gì tốt lành cả. Môi cô đang bị chiếm giữ một cách cuồng nhiệt, Gia Hân chưa kịp đẩy ra thì cả thân hình to lớn của anh đã đè lên người cô, bất động.
Đầu anh gục lên vai cô, Gia Hân lay mạnh nhưng vẫn không có bất kì phản ứng nào. Ngủ rồi sao? Mà… sao nóng thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận