Yêu Không Giới Hạn

Yếu ớt mở mắt trong tình trạng rã rời, Gia Hân đưa tay đấm đấm vào đầu để làm dịu cơn đau buốt. Bị đánh thức bằng một gáo nước lạnh, đầu Gia Hân ướt nhem, cái lạnh buốt thấm vào da làm đầu óc cô tê dại. Mùi ẩm mốc hung hăng xộc vào mũi khiến Gia Hân không muốn tỉnh cũng phải lếch mi.
-    Tỉnh rồi à?
Một cô gái cất giọng, có vẻ quen nhưng đầu óc Gia Hân vẫn chưa kịp thời thích nghi cho đến khi gương mặt cô gái hiện hiện lên dưới ánh đèn cầy.
-    Chắc là cậu đang ngạc nhiên lắm nhỉ? – Cánh môi đỏ thẫm nhếch một đường kiêu ngạo, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Gia Hân.
Gia Hân sau một hồi im lặng mới mấp môi, giọng mỉa mai:
-    Rất ngạc nhiên! Cậu không nghĩ ra được cái bẫy nào khác à?
Chát!
-    Với một đứa ngu như cậu bẫy mới hay cũ có gì khác nhau sao? Cậu cũng bị lừa đấy thôi.
Gia Hân không tỏ ra bất cứ đau đớn nào sau cái tát không nguyên do của Thu Thảo, cô chỉ nhếch môi khinh bỉ:
-    Đúng là tôi đã bị lừa nhưng Thu Thảo cậu nghĩ Chấn Nam sẽ bỏ qua cho cậu sao?
-    Trước khi Chấn Nam biết được thì lúc đó tôi đã thủ tiêu cậu và bỏ đi rồi. Nếu như Chấn Nam đã không là của tôi thì cũng sẽ không là của cậu, khi nào tôi còn sống thì hai người sẽ không bao giờ được ở bên nhau.
-    Điên rồ!!!
Chát!
-    Điên thì sao? Vì yêu anh ấy nên chuyện gì tôi cũng có thể làm, kể cả giết cậu, bạn thân ạ!
-    Giết tôi? Cậu có thể sao?
Thu Thảo cười khinh:
-    Đừng thách tao. Mày có biết sự có mặt của mày là nỗi hận lớn nhất của cuộc đời Lý Thu Thảo tao không? Mày luôn xuất sắc hơn tao, việc gì cũng giỏi hơn tao, mọi sự yêu thương và mến mộ của mọi người đều dành ày mà không phải tao. Mày luôn được mọi người chú ý còn tao chỉ như một cái bóng lẻo đẻo đằng sau. Lúc còn ở Cao Trung, mày luôn là người đứng đầu trường, đội bóng cũng nhờ mày làm người chăm sóc, mày có biết biết tao ham muốn cái vị trí của mày thế nào không? Vào học viện là ước mơ từ lâu của tao nhưng cái ước mơ đó chỉ vì mày mà tan vỡ, chắc là mày không biết nếu không có mày thì cái học bổng vào Bingel đó đã là của tao rồi. Thời gain mày tập trung học hành để giành học bổng cũng là thời gian tao âm thầm học hành đến quên ăn nhưng rốt cuộc tao lại thua mày đúng 1 điểm. Mày có biết tao đau khổ thế nào không đã vậy còn phải giả vờ chúc mừng mày. Chấn Nam là người đầu tiên mà tao yêu nhưng cũng tại mày, mày đã cướp mất anh ấy cho dù tao có yêu bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, Chấn Nam cũng không hề nhìn tao một lần. Tại mày, tất cả là tại mày…

Thu Thảo vừa nói vừa bạt liên tiếp vào mặt Gia Hân khiến cô choáng váng, hai má sưng húp dần chuyển từ đỏ sang tím tái. Mắt Thu Thảo đỏ hoe, mọi uất hận trong lòng cô đều được trả lại qua những cái tát nảy lửa.
Đến khi Thu Thảo dừng lại, Gia Hân mới mấp môi:
-    Thì ra bấy lâu nay cậu đối với tôi chỉ là giả tạo, ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng lại chất đầy hận thù…
-    Lẽ ra tao đã nghĩ sẽ bỏ qua tất cả nếu Chấn Nam không yêu mày nữa nhưng trong trái tim sắt đá của anh ấy chỉ có mày thôi. Tao không thể chấp nhận được…
-    Ích kỷ. Cậu thật ích kỷ…
-    Tao giành lấy hạnh phúc ình thì là ích kỷ còn một kẻ chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân như mày là cao thượng lắm sao? Mày có biết vì sự có mặt của mày mà hạnh phúc với tao xa xỉ thế nào không?
-    Hạnh phúc?! Thu Thảo cậu có biết thế nào là hạnh phúc thật sự không? Tranh giành hạnh phúc không phải của mình, cậu thật đáng thương… Không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc, tình yêu đến từ hai phía mới là trọn vẹn nhất. Đúng là việc chúc người mình yêu hạnh phúc là rất khó nhưng vẫn còn tốt hơn việc cậu cứ mãi tranh giành thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Thu Thảo cậu hãy dừng lại đi, cứ tiếp tục thế này thì người đau khổ chỉ có cậu mà thôi…
-    Căm miệng!!! Mày bảo tao dừng lại và chúc hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi tao không làm được, chuyện tao có thể làm bây giờ là tiễn mày sang thế giới bên kia…
Thu Thảo nở nụ cười hiểm độc, ánh sáng từ con dao trên tay cô ta hắt lên một đường ghê rợn.
-    Cậu…
-    Trước khi mặt trời mọc mọi chuyện sẽ kết thúc. Tao không có được thì mày cũng đừng hòng sống hạnh phúc bên người con trai tao yêu.
Thu Thảo nghiến răng, lia mũi dao lên cánh tay Gia Hân và rạch một đường dài sâu hoắm, máu chảy ra, rơi lách tách xuống nền sàn rám bụi. Gia Hân cắn răng chịu đau, nước mắt ứa ra.
-    Đau không? – Dừng lại mũi dao đang rướm máu, nụ cười thỏa mãn rơi trên cánh môi đỏ thẫm của Thu Thảo.
-    Tôi đau ở đây nhiều hơn. – Gia Hân yếu ớt nói dùng tay còn lại chỉ vào khoang ngực trái, một trái tim đang yếu ớt từng nhịp đập.
-    Đừng có giả vờ đau thương, thực chất là mày đang rất căm ghét tao, đúng chứ? – Thu Thảo nhướng mày kèm theo một vết cắt trên cánh tay còn lại của Gia Hân.
-    Thu Thảo… ý định của cậu cũng sẽ không bao giờ đạt được đâu… Chấn Nam yêu tôi và tôi cũng vậy, tôi có chết nhưng vẫn sống mãi trong tim anh ấy. Chúng tôi mãi mãi yêu nhau, sẽ không có giới hạn nào cho tình yêu của chúng tôi…
-    Nói nhảm đủ rồi đấy. Giờ thì chết đi…

Sự thật trong lời nói của Gia Hân tác động trực tiếp đến lí trí của Thu Thảo. Cô không hề va cũng chưa từng chấp nhận sự thật đó. Con dao giơ mạnh lên cao, ánh sáng sắc lẻm từ nó chiếu thẳng vào đáy mắt Gia Hân, trong lúc mê man vì nỗi đau cắt thịt, bên tai Gia Hân bỗng vang lên những mẩu chuyện rời rạt đã từ rất lâu rồi.
-    “Sao không ngủ?”
-    “Em sợ anh lạnh…”
-    “Hay muốn ngủ với anh?”
-    “Anh xấu xa…”

-    “Không ai được đụng vào Triệu Gia Hân. Cô ấy là-của-tôi.”

-    “Anh đừng cưng chiều em quá nhé. Em sẽ hư đấy.”
-    “Khi đó anh sẽ đánh đòn.”
-    “Ừ nhưng anh nhớ nhẹ tay nha.”
-    “Chổi hay roi mây?”
-    “Sao ạ?”
-    “Em cứng đầu thế này chắc phải dùng roi mây.”
-    “Ai lại dùng roi mây đánh bạn gái chứ? Lúc đó em sẽ khóc um lên cho xem.”
-    “Anh sẽ hôn, hôn cho nín khóc.”


Con hẻm. Cuộc đời của cô luôn vì nó mà xoay chuyển. Đó là lần đầu khi cô gặp Chấn Nam, cuộc sống của cô từ đó cũng trở nên đa vị, vị mặn chát của nước mắt, vị đắng rát của nỗi đau, vị ngọt lịm của hạnh hạnh phúc tất cả hòa quyện và chảy xuôi theo suốt cuộc đời cô. Lần thứ hai là khi cô bắt gặp Thu Thảo bị bắt đi chưa kịp chạy theo vào con hẻm đó thì tai nạn đã khiến cô bất động trên làn đường lạnh buốt, trong vô thức cô vẫn còn nhớ nụ cười điên dại đầy thỏa mãn của Thu Thảo trong màn mưa trắng xóa. Vậy mà 3 năm sau, cô vẫn bị trò lừa này đánh gục, nói cô ngu ngốc cũng đúng mà nói cô quá thật thà cũng chẳng sai. Gia Hân cười nhạt chính mình, mắt nhắm lại vì những vết rạch dài trên cơ thể.
“Chấn Nam anh mau tới đây đi. Em không xong rồi!!!”
-    A!!!
-    Đàn bà các cô thật là quá độc ác.
Tiếng kim loại chạm lên nền sàn nghe thật rõ ràng kèm theo một giọng nói lạnh lùng.
-    Anh… anh có biết mình đang làm gì không hả? – Thu Thảo trừng mắt giằng tay ra khỏi người đó, hét lên.
-    Đương nhiên là biết. – Người đó bình thản nói, anh ta chính là kẻ đã cùng Thu Thảo thực hiện màn kịch để lừa Gia Hân.
-    Anh không muốn tiền nữa sao mà dám cản tôi giết con nhỏ này?
-    Tiền của cô tôi không cần, thứ tôi cần là mạng của Lục Chấn Nam. – Môi hắn nhếch lên một đường tà khí, ánh mắt sắc nhọn xé toạc cái màn đêm yên tĩnh.
***
Đêm vẫn dài và lạnh. Gió mang theo ngàn cát bụi hòa vào bầu không khí, trăng nhô cao tỏa ánh sáng dịu dàng qua từng kẻ lá. BMW đen bóng toạc gió trong màn đêm yên tĩnh và dừng lại trước một khu nhà kho bị bỏ hoang vốn là nơi nương tựa của nhiều thành phần bất hảo.
Chấn Nam dùng đèn xe rọi qua xung quanh, có rất nhiều dãy nhà nằm liền nhau, tất cả đều bị bỏ hoang. Anh móc điện thoại gọi cho ai đó. Tắt máy, anh bước ra khỏi xe, đi thẳng về căn phòng thứ tư ở dãy một, ánh trăng tròn trên đỉnh đầu giúp anh nhận rõ mọi thứ trong màn đêm.
Bước chân nhanh và gấp gút, Chấn Nam là người giỏi che giấu cảm xúc và nhất là việc giữ bình tĩnh nhưng giờ đây với gương mặt hốt hoảng, lo âu này thì tất cả yếu điểm của anh đều bị phô ra. Mồ hôi rịn đầy khắp cơ thể, tim anh đập thình thịch, sự an nguy của Gia Hân đang phụ thuộc vào anh.
Chấn Nam tự trách mình sao có thể lơ là như thế, nếu anh chịu khó đi tìm Gia Hân thì cô đâu bị cóc mà hơn hết là tên bắt cóc muốn nhắm vào anh nên mới gián tiếp nhắm vào Gia Hân trước. Chấn Nam xiết mạnh bàn tay rắn rỏi, dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ, một màn bụi phủ đầy không khí.
-    Chủ tịch Lục vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Không bao giờ trễ hẹn và luôn đến một mình. Tôi rất thích. – Có tiếng cười khe khẽ phát ra từ chiếc ghế bành cũ kĩ kèm theo một làn khói đục, có ánh sáng từ cửa sổ và những ánh đèn cầy nhưng Chấn Nam không thể nào nhìn rõ mặt vì hắn đang quay người về phía anh.
-    Gia Hân đâu? – Chấn Nam mặc kệ hắn là ai, chỉ cần biết hắn là kẻ thù và việc duy nhất cần thiết là phải cứu Gia Hân.
-    Cứ từ từ… Chủ tịch Lục cậu không muốn biết tôi là ai sao? – Hắn ta từ từ quay lại, một gương mặt lạ mà quen, Chấn Nam nhất thời không nhớ nỗi.
-    Nếu như mày đã dùng cách này dụ tao đến thì mày chính là kẻ thù, còn việc mày là ai tao thực sự không nhớ, những kẻ muốn giết tao không ít.
-    Killer. Mày nhớ chứ?

Chấn Nam khẽ cau mày, Killer, cái tên này thực sự không thể xóa nhòa, hắn là một tên sát thủ có tiếng được đào tạo chuyên nghiệp để giết người, mục đích duy nhất là tiền. Năm đó, Chấn Nam thay bố sang Đức giải quyết công việc, chủ tịch của tập đoàn đối đầu đã thuê sát thủ giết anh, vết thương trên bụng Chấn Nam cũng là do tên này gây ra, hắn ta thực sự nguy hiểm và thâm độc. Nhưng vì hắn là một sát thủ hoạt động riêng lẻ nên việc đối đầu với một tổ chức như Black Hats là điều thiệt thòi, cuối cùng hắn bị bỏ tù chung thân. Hắn đã trốn ngục với ý định sẽ tìm anh để trả thù.
-    Gia Hân đâu?
-    Yên tâm đi, cô bạn gái của mày chưa chết được đâu. Nếu mày chịu nghe lời tao hứa không những để cô ta được sống còn giúp mày trừng trị con nhỏ láo cá kia.
Chấn Nam nheo mắt nhìn, người có biệt danh Killer hiểu ý liền lên tiếng nói rõ:
-    Có biết vì sao tao lại bắt được con bạn gái của mày dễ dàng vậy không? Chính con nhỏ Thu Thảo gì đó đã nhờ tao diễn kịch để dụ con bạn gái mày vào tròng nhằm mục đích thủ tiêu nó, mà tất cả là cũng tại con bạn gái của mày dễ bị dụ quá. Tao vì biết mục tiêu là bạn gái của mày nên mới giả vờ đồng ý. Đàn bà đúng là loài động vật đáng sợ nhất, khi động vào thứ mà họ yêu thích thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Những chàng trai đào hoa như mày thật khổ quá chủ tịch Lục.
Nghe đến đây, Chấn Nam giận đến tím mặt, tay anh xiết chặt, mắt hằn lên những vệt đỏ khiếm đảm. Cô ta lại giở trò sau lưng anh như thế.
-    Mày muốn tao làm gì?
-    Đầu tiên, đem hết súng đạn trong người mày ra.
Chấn Nam liếc nhìn tên đó một cái rồi lấy trong thắt lưng ra một khẩu súng nhỏ đặt xuống sàn đẩy về phía hắn.
-    Còn nữa.
Chấn Nam cau mày, tên này không tầm thường chút nào, hắn biết anh mang trong người những gì. Chấn Nam buộc phải nghe theo lời hắn vì sự an toàn của Gia Hân. Cứ thế mà những thứ anh cất công chuẩn bị đã không còn, anh cứ nghĩ sẽ có nhiều tên lắm nhưng không ngờ tên này chỉ đơn thân độc mã tức là hắn đã có chuẩn bị rất kĩ càng.
Hắn ta đưa tay nhặt lại khẩu súng của Chấn Nam, lên đạn. Trước nồng súng tử thần Chấn Nam không run sợ vì anh biết tên sát thủ này hắn luôn có những quy tắc của riêng mình là không bao giờ thất hứa, hắn đã hứa sẽ không giết Gia Hân thì anh không còn gì để lo lắng.
-    Chủ tịch Lục, mày đúng là không bao giờ biết sợ hãi, tao thật sự cũng muốn biết khi nồng súng này chĩa vào con bạn gái của mày thì thái độ của mày sẽ thế nào?
-    Đừng vòng vo nữa, muốn giết cứ giết nhưng mày phải giữ lời hứa không được động đến cô ấy, còn ả kia mày muốn làm gì cũng được.
-    Tốt lắm. Tao rất thích những người như Lục Chấn Nam mày, tao sẽ không giết mày nhưng mà…
Đoàng! Đoàng!
Hai phát đạn liên tiếp ghim chặt vào cánh tay phải và chân phải của Chấn Nam, anh khuỵa xuống, phải gồng mình lắm mới không biểu hiện mạnh, mồ hôi rịnh đầy trên mặt.
-    Tao ày cơ hội để giải cứu bạn gái của mày, cô ta chỉ ở đâu đó trong những dãy nhà kho này thôi. Nhanh lên, cô ta sắp không chịu nổi rồi! – Trước khi rời đi hắn còn để lại một tràng cười man rợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận