“Giai Kỳ! Cảm ơn em! Bố, con là muốn tốt cho cái gia đình này, hôm nay con có lỡ lời, bố hay tha thứ cho conl”
Trân Lệ Nhã mượn Trang Giai Kỳ làm bệ đỡ cho mình.
Ông Trang “hừ” một tiếng, nhưng không nói thêm gì, coi như giữ thể diện cho bà ta.
Bữa ăn này coi như ông nội đã cho tôi một thân phận, để cho những người khác không coi thường tôi nữa.
Nhưng trong lòng người nhà họ Trang, tôi vẫn là một cái máy đẻ, đều là giữ mặt mũi cho đứa bé này.
Ăn uống ngủ nghỉ, ông Trang đều cho tôi sự đãi ngộ cao nhất, Trang Dật Dương cũng thường xuyên ở bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không hề vui vẻ, vì trong kế hoạch của bọn họ, con của tôi chính là đồ vật sở hữu của nhà họ Trang, hơn nữa bọn họ cũng không có ai nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Chuyện tôi trở về không giấu nổi mẹ tôi.
Tôi cố tình bảo mẹ tôi đến nhà họ Trang, ban đầu bà ấy không đồng ý, sau đó nghe thấy chuyện tôi mang thai, im lặng một hồi lâu mẹ tôi mới đồng ý.
Tôi đoán mẹ tôi đã bị tôi làm tổn thương, là một đứa con gái, những gì tôi đem lại cho bà ấy mãi mãi không phải vinh quang, ngược lại là sự đau xót cùng sự tức giận.
Có lễ tôi lại đứa con gái không nghe lời nhất trên thế giới, tóm lại đi được tới ngày hôm nay, là tôi có lỗi với bà ấy, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị bà ấy đánh cho một trận rồi.
Sau khi mẹ tôi đến, bà ấy không nói chuyện với bất cứ ai trong nhà họ Trang, mà bắt tôi đưa vào phòng.
“Có phải Trang Dật Dương đồng ý lấy con rồi không?” Câu đầu tiên mẹ tôi hỏi chính là chuyện danh phận, trong mắt bà ấy, danh phận lớn như bầu trời.
“Vậy có phải con nhất định phải sinh đứa bé này ra?”
“Nửa đời còn lại của con sẽ không danh không phận như vậy sao?”
Tôi trầm ngâm, mẹ tôi thì hỏi hết câu này đến câu khác, cuối cùng bà ấy khóc nước mắt đầm đìa, tôi không biết làm sao liền rút giấy ăn giúp bà ấy lau nước mắt.
“Người đàn ông yêu con nhất định sẽ lấy con.
Lúc đầu mẹ không muốn gả cho Châu Diên Khánh chính là vì ông ta dan díu với Khâu Lâm, sau này gặp được bố con, nhưng trước bố con, mẹ cũng từng có một mối tình.
Người đó sau khi thấy mẹ có thai liền không muốn lấy mẹ! Sau này mới biết ông ta ở nhà đã có vợ, mẹ chỉ có thể mang theo con và ra đi! Bố của con chấp nhận mọi thứ của mẹ, bao gồm cả con.
Thậm chí vì con mà bố mẹ không muốn có đứa con thứ hai! Nhưng mẹ biết trong lòng ông ấy luôn để bụng, nhưng vì yêu nên đã đạp lên mọi thứ!” Lời nói của mẹ tôi khiến cho chân tay tôi không biết phải đặt ở đâu.
Người bố yêu thương tôi như vậy sao có thể không phải bố đẻ của tôi.
Vì chuyện quá khứ của mẹ tôi nên ông ấy mới thất vọng như vậy đối với chuyện của tôi sao? Còn mẹ tôi lúc đó như bị điên cũng là vì tôi đang dâm phải vết xe đổ của bà ấy sao?
“Mẹ, tại sao trước giờ mẹ chưa từng nói về thân thế của con? Nhưng chuyện này không phải nên nói cho tôi biết khi tôi thành niên sao? Tại sao phải đợi đến tận bây giờ?
“Bố con coi con như con đẻ, nếu mẹ nói cho con biết, như thế xứng đáng với ông ấy sao? Còn về bố đẻ của con, không có quan hệ gì với hai mẹ con ta.
Nếu một ngày con muốn nhận ông ta, vậy thì mẹ chết cho con xem!” Mẹ tôi nói vô cùng kiên quyết, tôi tin rằng bà ấy đang nghiêm túc.
“Mẹ, sao con có thể nhận một người xa lạ, mẹ có thể đừng nói mấy câu chết cho con xem được không, con cũng sẽ đau lòng đó.” Tôi ôm lấy mẹ tôi, giúp bà lau nước mắt, tôi tin nếu không có chuyện hôm nay của tôi, thân thế của tôi, e là mẹ tôi vẫn sẽ không nói cho tôi biết.
Cả đời này tôi đều không biết bố tôi lại không phải bố đẻ, vậy mà tôi còn làm ông ấy tức chết.
Nhưng thấy ông ấy coi trọng tôi như vậy, cũng vô cùng quan tâm đến chuyện này.