Đột nhiên cô thấy ngón tay anh khẽ cử động, cô sợ mình nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần rồi khẽ gọi:
– Quốc Thiên! Quốc Thiên! Anh nghe em gọi không.
Lần này Diệu Nhi thấy tay anh siết tay cô làm cô nhất thời cứ ngồi im nhìn tay anh trong tay cô.
Mãi một lúc sau Diệu Nhi mới giật mình nhớ ra là phải gọi bác sĩ nên cô từ từ buông tay anh ra đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Vừa hay cô ra tới cửa thì bác sĩ đi ngang qua nên liền đi vô xem.
Sau khi xem xong thì bác sĩ nói:
– Tình hình bệnh nhân có vẻ đang tiến triển rất tốt, ngón tay cử động được thì chắc nay mai sẽ tỉnh thôi.
Người nhà nhớ nói chuyện thường xuyên với bệnh nhân nữa nhé.
Bác sĩ vừa nói xong thì Diệu Nhi thấy mẹ Quốc Thiên và Thùy An đi lại, cô rối rít cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đi thì cô đứng đợi mẹ anh tới để nói cho bà nghe tình hình của anh.
Nhưng chưa kịp nói thì mẹ anh đã lên tiếng:
– Cô tới đây làm gì.
– Con chỉ muốn đến thăm anh Thiên xem anh ấy thế nào thôi ạ.
– Tôi không cần cũng không khiến, phiền cô đi cho.
Bà Mai vừa nói vừa đẩy Diệu Nhi ra xa.
Diệu Nhi vì bị đẩy nên cả người hơi loạng choạng, cô cũng không quá bất ngờ với hành động này của mẹ anh nên sau khi đứng vững lại thì cô nói:
– Bác cho con ở lại đây chăm sóc nói chuyện với anh Thiên để anh mau tỉnh lại nha bác, khi nãy con nói chuyện mà tay anh ấy cử động, bác sĩ nói tình hình anh ấy đang tiến triển tốt người nhà chịu khó nói chuyện thì sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Bà Mai nghe Diệu Nhi nói thì lại gần Quốc Thiên gọi:
– Quốc Thiên là mẹ đây, con nghe mẹ gọi không.
– …
Bà Mai thấy Quốc Thiên im lặng không có cử động gì thì quay qua Diệu Nhi bán tín bán nghi hỏi:
– Cô nói lúc nãy Quốc Thiên cử động có thật không đó.
Sao tôi gọi mà không thấy nó nhúc nhích gì vậy.
– Dạ con nói thật mà bác, lúc nãy anh Thiên cử động con có gọi bác sĩ vào khám cho anh ấy bác cũng thấy mà nếu bác không tin bác có thể hỏi bác sĩ ạ.
Bà Mai nhìn Quốc Thiên rồi suy nghĩ “Nó yêu con bé này đến vậy thì chắc chỉ nghe con bé nói chuyện thì mới mau tỉnh lại thôi”.
Dù không thích Diệu Nhi nhưng vì muốn con trai mình mau tỉnh lại nên bà quay qua Diệu Nhi nói:
– Tôi cho phép cô ở lại nói chuyện với Quốc Thiên đến khi nào nó tỉnh.
Thùy An nghe mẹ nuôi nói sẽ cho Diệu Nhi ở lại thì cô ta không hài lòng nói:
– Chẳng phải đã nói con sẽ chăm sóc trò chuyện với anh Thiên mà sao giờ mẹ lại nói chị ta vậy.
– Con bớt làm ồn đi, chuyện quan trọng là làm sao để Quốc Thiên tỉnh lại chứ không phải chuyện ai chăm sóc đâu.
Con còn công việc ở công ty, mau đến làm đi.
– Nhưng mà….
– Mẹ chỉ thích những người biết nghe lời.
Bà Mai nói câu đó ra, Thùy An lập tức im lặng cầm túi xách hậm hực đi tới công ty.
Khi bước qua người Diệu Nhi, cô ta không quên lườm Diệu Nhi một cái.
Sau khi Thùy An đi khuất thì Diệu Nhi cùng bà Mai vào trong phòng.
Diệu Nhi thấy bà có vẻ mệt mỏi nên cô nói:
– Con thấy bác có vẻ mệt, bác về nghỉ ngơi một lát cho khoẻ đi ạ.
Anh Thiên có hy vọng sẽ tỉnh lại nên bác đừng lo quá.
Bác phải giữ sức khỏe của mình thì khi tỉnh lại anh Thiên mới yên lòng được.
Có con ở đây với anh Thiên, bác cứ về nghỉ đi ạ, khi nào anh ấy tỉnh con sẽ gọi bác ngay.
Quả thật từ lúc Quốc Thiên bị tai nạn bà đã rất lo lắng nên dù có về nhà nhưng cũng không thể nào chợp mắt được.
Nghe Diệu Nhi nói cũng có lý nên bà nói:
– Vậy thì phiền cô ở đây chăm nó giúp tôi.
– Dạ.
Bác về đi ạ.
Bà Mai gật đầu rồi đi về, Diệu Nhi lại ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với Quốc Thiên.
Vừa nói chuyện cô vừa lấy laptop ra soạn giáo án sẵn, sau đó gọi về cho ba mẹ nói trưa nay sẽ ở bệnh viện không về.
Mấy ngày tiếp theo, Diệu Nhi trừ lúc không đi dạy thì lúc nào cô cũng túc trực bên Quốc Thiên cả ngày lẫn đêm.
Cô không tin là Quốc Thiên không tỉnh lại nên cứ ngồi bên cạnh nói chuyện với anh đến nỗi bác sĩ và y tá vô thăm khám cho anh còn nói Quốc Thiên thật tốt số khi có người vợ như cô.
Khi đó cô chỉ mỉm cười, trong lòng hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại là cô hạnh phúc lắm rồi.
Hôm nay cũng vậy, Diệu Nhi ngồi đến trưa thì bụng đói cồn cào, cô định đi xuống căn tin mua cơm ăn nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay kéo lại.
Diệu Nhi quay đầu lại, thấy Quốc Thiên nằm trên giường đang mở mắt, tay còn lại cầm tay cô.
Cô nhìn anh mà ngỡ ngàng cứ đứng bất động như vậy chừng vài phút thì mới vui mừng ôm lấy anh nghẹn ngào nói:
– Quốc Thiên cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, những ngày qua em lo lắm anh biết không, em cứ sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa.
Quốc Thiên không trả lời, anh cứ nhìn chằm chằm người con gái đang khóc trước mặt mình có cảm giác rất thân quen nhưng không tài nào nhớ ra được nên anh hỏi:
– Cô là ai vậy.
Diệu Nhi nghe Quốc Thiên hỏi thì như sét đánh ngang tai, đang nghẹn ngào mà cô cũng im bặt, quan sát anh một hồi rồi cầm tay anh trả lời:
– Quốc Thiên em là Diệu Nhi, là người yêu của anh đây.
Anh không nhớ em sao.
Nghe tới tên Diệu Nhi, Quốc Thiên thấy quen quen anh cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi mà càng nghĩ đau anh càng đau như búa bổ.
Anh đưa hai tay ôm đầu đau đớn rên lên khiến Diệu Nhi sợ hãi chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói:
– Rất may là bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng do bị va đập mạnh nên sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ.
Người nhà đừng quá lo lắng đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Khi hồi phục hoàn toàn thì bệnh nhân sẽ dần dần lấy lại trí nhớ thôi.
– Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Bác sĩ dặn dò cô vài câu nữa thì rời đi.
Sau khi bác sĩ đi thì trợ lý Nam, mẹ anh và Thùy An cũng tới.
Diệu Nhi vui mừng nói:
– Anh Thiên đã tỉnh lại rồi bác, nhưng anh ấy…
Diệu Nhi chưa nói hết câu thì bà Mai cùng Thùy An đã đi vào, không biết họ nói gì mà cô nghe tiếng hét của Quốc Thiên.
Lật đật cùng trợ lý Nam đi vào, cô nói:
– Hiện tại anh ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, bác đừng làm anh ấy sợ.
Thùy An nghe vậy liền hỏi lại:
– Chị nói sao, anh Thiên bị mất trí nhớ.
– Đúng rồi, bây giờ cần có thời gian để phục hồi nên mọi người đừng làm anh ấy bị kích động hay hoảng sợ.
Bà Mai đứng chết trân khi nghe tin con trai mất trí nhớ, bà tiến lại gần Quốc Thiên nói nhỏ nhẹ:
– Mẹ là mẹ của con đây, con không nhớ mẹ là ai sao Thiên.
Quốc Thiên sợ sệt nhìn về phía Diệu Nhi nói:
– Diệu Nhi, Diệu Nhi những người này là ai vậy, tôi không biết bọn họ, tôi sợ… tôi sợ lắm.
Mau đuổi bọn họ ra ngoài đi.
Quốc Thiên nói xong thì ôm lấy đầu vật vã với cơn đau.
Diệu Nhi thấy vậy thì đi lại ôm lấy anh vỗ về:
– Anh đừng sợ, không sao đâu có em ở đây rồi.
– Diệu Nhi, Diệu Nhi ở đây đừng đi đâu nhé.
Bọn họ đáng… đáng sợ… sợ lắm.
Họ hỏi quá trời làm đầu đau… đau lắm.
Vừa nói Quốc Thiên vừa đưa tay chỉ lên đầu rồi cứ lắc lắc.
Diệu Nhi thấy anh như vậy thì ôm chặt anh hơn nói:
– Anh đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau hơn đó.
Còn bà Mai thấy Quốc Thiên không nhận ra mình mà chỉ gọi mỗi Diệu Nhi thì đau lòng lắm.
Bà không tin con trai bà lại có thể quên bà, càng không nghĩ vụ tai nạn đó làm cho con bà mất trí.
Nhìn con sợ sệt khi nhìn thấy mình mà trái tim bà quặn thắt.
Bà phải làm sao đây, đang đứng thì tự nhiên bà Mai ngã xuống ngất xỉu.
Trợ lý Nam liền ôm bà đi tới phòng cấp cứu, Thùy An cũng đi theo.
Bà Mai sau một hồi được bác sĩ khám thì chẩn đoán là do bà bị sốc với bị kiệt sức nên mới ngất đi, y tá cắm truyền nước cho bà.
Thấy tình hình cũng ổn nên trợ lý Nam nói với Thùy An:
– Cô ở đây trông mẹ sếp nhé, tôi đi lại xem sếp thế nào.
Thùy An không muốn ở đây mà muốn sang phòng Quốc Thiên nhưng bỏ mẹ nuôi ở đây một mình cũng không được nên cô ta đành phải chấp nhận nói:
– Được rồi để tôi canh cho, anh đi đi.
Trợ lý Nam gật đầu rồi đi về phòng của Quốc Thiên, lúc này Diệu Nhi vừa dỗ cho anh ngủ nên khi thấy trợ lý Nam đi vào.
Cô liền ra dấu hiệu im lặng, rồi đi ra ngoài ngồi xuống ghế nói với trợ lý Nam:
– Tôi không nghĩ sau khi tỉnh lại anh ấy trở nên như thế.
– Tôi cũng không ngờ, bây giờ chỉ hy vọng cho sếp mau nhớ lại mọi chuyện thôi.
– Mà việc điều tra nguyên nhân Quốc Thiên bị tai nạn đã có kết quả chưa vậy ạ.
– Đã có kết quả rồi, là do bên công ty đối thủ ganh ghét hại vì thua đấu thầu dự án.
Hiện giờ bên cảnh sát đang giải quyết rồi nên cô yên tâm đi.
– Dạ, mà mẹ anh ấy sao rồi anh.
– Bác ấy bị kiệt sức nên mới ngất thôi, đang được truyền nước chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi.
Bây giờ tôi có việc phải về công ty, cô ở lại chăm sếp giúp tôi nhé.
– Anh có việc thì cứ đi đi, có tôi ở đây rồi.
Trợ lý Nam cảm ơn Diệu Nhi rồi rời khỏi bệnh viện tới công ty.
Sau khi trợ lý Nam đi thì cô tranh thủ Quốc Thiên đang còn ngủ nên đi xuống căn tin mua ít đồ dùng sinh hoạt và ít đồ ăn để khi nào Quốc Thiên thấy đói thì có sẵn ăn.
….
Thùy An ở bên phòng chờ mẹ nuôi truyền nước lâu quá nên cô ta quyết định sẽ sang phòng xem Quốc Thiên thế nào.
Bởi vì cô ta vẫn không tin là Quốc Thiên đã bị mất trí nhớ.
Đi tới phòng, nhìn qua ô cửa Thùy An không thấy Diệu Nhi đâu nên cô ta mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Quốc Thiên đang ngủ, Thuỳ An đi lại gần giường lay người anh rồi kêu:
– Anh Thiên tỉnh lại đi.
Quốc Thiên đang mơ màng ngủ, nghe có người gọi tên mình thì giật mình tỉnh dậy.
Lại thấy người con gái khác không phải Diệu Nhi, anh hoảng sợ co rúm người lại nói:
– Cô là ai… tôi không biết cô, ra khỏi đây đi… Diệu Nhi, Diệu Nhi ơi.
Thùy An thấy vậy không chịu mà vẫn tiếp tục nói:
– Là em, Diệu Nhi đây mà.
– Không phải, cô không phải là Diệu Nhi, cô mau đi đi.
Thùy An bất lực, cô ta liền lấy điện thoại mở tấm hình cô ta và Quốc Thiên chụp cùng rồi nói:
– Anh thấy không, em và anh đã ở bên nhau rất vui vẻ đó.
Quốc Thiên nhìn vào tấm hình trong điện thoại, anh lắc đầu không trả lời cô gái kia mà gọi tên Diệu Nhi.
Diệu Nhi mua đồ xong thì lập tức trở về phòng vì sợ Quốc Thiên ngủ dậy không thấy cô lại sợ hãi tìm kiếm.
Vừa về tới nơi nhìn cửa phòng đang mở nên cô đi vào, thấy Thùy An cũng ở đây, cô im lặng không nói gì xem cô ta định giở trò gì.
Quốc Thiên đang ngồi co ro, khuôn mặt sợ hãi thấy Diệu Nhi thì mừng rỡ nói:
– Diệu Nhi.
Thùy An ngồi trên giường quay mặt về hướng Quốc Thiên nên cô ta chưa biết Diệu Nhi đã về.
Thành ra khi nghe Quốc Thiên gọi tên Diệu Nhi thì lập tức mỉm cười đáp lại:
– Em là Diệu Nhi đây, anh nhớ ra em rồi phải không?
Vừa nói cô ta vừa chồm người qua định…..