Chưa kịp kêu cứu thì anh ta đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Thùy An trở về nhà nhanh chóng đi tắm, tắm xong thì cô ta nhận được cuộc gọi của bọn giang hồ báo đã xử lý Hoàng Sơn xong, cô ta dặn dò bọn họ giữ kín miệng rồi tắt máy.
Nhìn mình trong gương, Thùy An nghiến răng nói thầm “Những kẻ ngáng đường Thuỳ An này đều sẽ có kết cục như vậy thôi” sau đó cười ha hả rồi ra ngoài.
Bà Mai ở bên ngoài nghe tiếng cười của Thùy An thì có chút ngạc nhiên.
Không biết nó có chuyện gì mà vui dữ vậy, bà định đi lại gõ cửa hỏi nhưng thấy Thuỳ An đi ra.
Bà lên tiếng:
– Có chuyện gì mà mẹ nghe con cười lớn dữ vậy An, con gái con nứa lớn rồi mà không giữ ý tứ gì vậy hả.
Bị mẹ nuôi hỏi, Thùy An nghỉ đại một lý do rồi trả lời:
– Dạ, tại con mới tìm được công việc mới ngày mai sẽ đi phỏng vấn nên con vui quá thôi ạ.
– Ừm, mà phỏng vấn công việc gì đó.
– Dạ vẫn là nhân viên phòng kinh doanh thôi mẹ.
– Vậy cũng được, thôi con nói cô Sáu dọn cơm đi, mẹ đói rồi.
Thùy An dạ sau đó vào bếp nói cô Sáu dọn cơm rồi cùng mẹ nuôi ăn.
…..
Trợ lý Nam đi theo dõi Thùy An, anh núp sau bụi cây nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra và cũng quay lại bằng điện thoại, chờ bọn giang hồ đi thì anh chạy ra.
Thấy Hoàng Sơn lê lết ra đầu đường rồi ngất đi nên anh nhờ người dân gọi xe cấp cứu rồi đưa Hoàng Sơn tới bệnh viện.
Ngồi bên ngoài chờ, trợ lý Nam gửi clip quay được vào mail rồi điện thoại gọi cho Quốc Thiên.
Quốc Thiên lúc này đang ở phòng làm việc, anh thấy trợ lý Nam gọi thì nhấn nghe:
“Tôi nghe đây”
Trợ lý Nam liền trả lời:
“Chuyện sếp nhờ tôi đã làm xong, tôi vừa gửi qua mail cho sếp.
Hiện tại anh ta đang cấp cứu do mất máu khá nhiều nên có lẽ cũng sẽ chưa tỉnh lại ngay đâu”
“Tôi biết rồi.
Anh cứ ở đấy lo cho anh ta giúp tôi, ngày mai tôi sẽ vào”
“Dạ sếp”
Đúng lúc đó thì y tá đi ra yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện nên trợ lý Nam tắt máy rồi cầm theo ví của Hoàng Sơn đi làm thủ tục.
Quốc Thiên bỏ điện thoại xuống, anh mở mail ra xem thấy đoạn clip nhưng có lẽ do trợ lý Nam đứng xa quá nên không nghe rõ bọn họ nói gì cả.
Anh lưu đoạn video lại để làm bằng chứng khi nói chuyện với mẹ và Thuỳ An.
Mặc dù đã đoán được phần nào hôm mẹ anh bắt gặp Diệu Nhi ở nhà hàng nhưng đến hôm nay anh mới chắc chắn mọi suy luận của mình là đúng.
Thùy An là người đã bày ra mọi chuyện nên mới dẫn mẹ anh tới nhà hàng đó để mẹ anh thấy Diệu Nhi với chồng cũ mà hiểu lầm.
Đang xem thì cánh cửa mở ra thấy Diệu Nhi đi vào nên anh vội gấp laptop lại.
Đợi Diệu Nhi đến gần anh kéo tay cô ngồi trên đùi anh rồi mỉm cười nói:
– Vợ chưa ngủ sao.
– Em chưa.
Mà ngày mai có lịch đi khám thai, anh đưa em đi nhé.
– Mai anh đưa vợ đi ăn sáng rồi tới phòng khám nha.
– Dạ.
Quốc Thiên lúc nãy xem video thấy Thùy An cho giang hồ xử Hoàng Sơn nên anh cũng lo sợ Thùy An sẽ làm hại đến mẹ con Diệu Nhi khi anh không có ở nhà.
Nếu thuê người bảo vệ Diệu Nhi thì họ cũng không vào nhà được vì như vậy cô sẽ lo lắng hơn, giờ chỉ có đưa mẹ con cô về bên ngoại có người ở nhà thì Thuỳ An không dám đến đấy làm càn được.
Nhưng tự dưng bảo cô về nhà ba mẹ ở thì cô sẽ hỏi nên anh nói:
– Công ty đợt này nhiều việc và anh cũng phải đi công tác suốt nên không về nhà thường xuyên.
Ngày mai đi siêu âm về anh đưa vợ qua nhà ba mẹ ở cho đỡ buồn nhé.
– Anh đi lâu không, nếu vài ngày thì em ở đây cũng được mà.
– Anh đi tầm 1 tuần, để vợ ở đây anh không yên tâm với anh sợ vợ buồn không ăn uống nữa, ngoan nghe lời anh nha.
– Dạ, vậy cũng được.
– Vợ chịu khó nha.
Bây giờ muộn rồi cả nhà mình về phòng ngủ thôi.
Sau đó Quốc Thiên ôm Diệu Nhi về phòng, tắt đèn rồi ngủ.
….
Sáng hôm sau, Diệu Nhi cầm theo túi đồ bỏ lên xe sau đó Quốc Thiên đưa cô đi ăn sáng rồi tới phòng khám.
Bơ của vợ chồng cô đã được 9 tuần, đã có tim thai và đang phát triển tốt.
Bác sĩ dặn cô nên ăn uống đầy đủ chất, bổ sung thêm sắt và nghỉ ngơi nhiều để tốt cho hai mẹ con.
Cô cảm ơn bác sĩ rồi cùng Quốc Thiên trở về nhà ba mẹ.
Trên đường về, anh ghé mua thuốc sắt, sữa bầu và trái cây cho cô rồi dặn:
– Anh mua trái cây tí về vợ ăn nha, nhớ uống sữa bầu vào buổi sáng và trước khi đi ngủ nữa.
– Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm đi.
Một lúc sau thì cũng về tới nhà, Diệu Nhi thấy cổng không khóa nên cô cùng Quốc Thiên đi vào.
Ông Quang ở trong nhà thấy vợ chồng con gái về lại còn xách thêm đồ nữa nên có chút ngạc nhiên.
Chờ cả hai vô nhà thì ông hỏi:
– Hai đứa về chơi sao đem quần áo nhiều vậy.
Quốc Thiên lúc này mới trả lời:
– Dạ thưa ba, mấy hôm tới con bận công việc ở công ty lại phải đi công tác nữa để Diệu Nhi ở nhà một mình con không yên tâm nên con gửi cô ấy qua đây ở cùng ba mẹ mấy hôm ạ.
– Trời đất, vậy mà làm ba tưởng hai đứa có chuyện gì không à.
Diệu Nhi mỉm cười nói:
– Dạ vợ chồng con vẫn bình thường mà ba.
– Thôi con đem đồ vào phòng đi, mẹ con mà hay tin con về đây ở chắc bà ấy vui lắm.
– Mẹ đi đâu hả ba.
– Mẹ đi chợ rồi chắc sắp về đó.
Lát Thiên ở lại ăn cơm nha con.
Diệu Nhi trả lời ba rồi xách túi đồ đem vào phòng cất rồi đi ra.
Lúc này Quốc Thiên có điện thoại, cầm lên xem thì là trợ lý Nam gọi nên anh xin phép ra ngoài nghe.
Nghe xong anh đi vào nói:
– Con có việc bận phải đi rồi, để hôm khác con ở lại ăn cơm nha ba.
– Ừm, con có việc bận thì đi đi.
Sau đó Quốc Thiên xin phép về, Diệu Nhi cũng đi ra cổng cùng anh.
Anh ôm cô sau đó dặn dò cô vài câu rồi lên xe lái đi, còn Diệu Nhi để ý thấy Quốc Thiên hôm qua tới giờ có gì lạ lắm nhưng cô nghĩ chắc mình bầu bì suy nghĩ vớ vẩn thôi nên cô đóng cổng rồi đi vào nhà gọt trái cây đem ra cùng ba ăn chờ mẹ về.
….
Quốc Thiên rời khỏi nhà Diệu Nhi thì liền lái xe tới bệnh viện vì ban nãy trợ lý Nam gọi nói Hoàng Sơn đã tỉnh rồi.
Ở phòng bệnh lúc này, Hoàng Sơn đã tỉnh, anh ta nhìn người đàn ông trong phòng đoán chắc là người đã cứu mình nên liền nói:
– Cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn này không biết bao giờ tôi mới trả được.
Trợ lý Nam trả lời:
– Người cứu anh không phải tôi đâu.
Hoàng Sơn nghe vậy thì hoang mang, anh ta hỏi lại:
– Không phải anh thì là ai.
– Là sếp của tôi, lát nữa anh sẽ biết người đó thôi.
Lời trợ lý Nam vừa dứt thì Quốc Thiên cũng mở cửa đi vào.
Hoàng Sơn nhìn Quốc Thiên thì ngạc nhiên vô cùng, anh ta nói:
– Là anh đã cứu tôi sao.
Quốc Thiên ngồi xuống ghế trả lời:
– Uhm, là tôi đã cứu anh chứ anh nghĩ là ai.
– Tôi cảm ơn anh nhiều lắm và xin lỗi anh về chuyện trước đây nhé.
– Nếu muốn cảm ơn thì anh hãy nói rõ mọi chuyện hôm anh gặp Diệu Nhi cho tôi biết là do anh muốn gặp hay do ai sai bảo anh.
Và làm sao anh lại biết Thùy An, sao cô ta lại muốn hại anh.
Nhắc đến Thùy An, Hoàng Sơn không nhịn được mà chửi thề sau đó anh ta kể hết tất cả lại cho Quốc Thiên nghe.
Kể xong anh ta nói:
– Tôi chơi bài nợ nần nên mới bị cô ta dụ dỗ làm những chuyện hại Diệu Nhi.
Anh chờ tôi khoẻ lại nhất định tôi sẽ báo công an và đến vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho mọi người biết để lấy lại công bằng cho Diệu Nhi.
Mặc dù đã đoán ra Thùy An là người gây nên mọi chuyện nhưng anh không nghĩ cô ta lại ghê gớm đến mức này.
Anh cũng không ngờ vì anh có lòng tốt cứu cô ta ngày đó mà khiến cô ta ảo tưởng anh yêu cô ta.
Và vì suy nghĩ đó mà cô ta nghĩ Diệu Nhi là người cướp anh khỏi cô ta.
Ngay lúc này anh thật sự rất muốn đưa Hoàng Sơn đến nhà để vạch trần bộ mặt cô ta ra nhưng vì anh ta còn chưa khoẻ thành ra không được nên anh nói:
– Được rồi, anh cứ ở đây dưỡng bệnh cho khoẻ đi rồi tính tiếp.
Mọi chi phí tôi đã thanh toán hết nên anh đừng lo.
– Cảm ơn anh rất nhiều, tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi bù đắp lại cho Diệu Nhi.
Lúc trước tôi vì không biết trân trọng cô ấy mà đã phản bội cô ấy, kết quả bây giờ tôi chẳng còn gì cả.
– Chuyện đó anh không phải lo đâu.
Mà anh có muốn gọi người nhà vào không, tôi gọi giúp cho.
– Không cần đâu, tôi không muốn gia đình lại lo lắng.
– Ừm, vậy anh cần gì cứ gọi trợ lý Nam giúp.
Tôi có việc đi trước đây.
Nói xong Quốc Thiên đi ra ngoài, trợ lý Nam cũng đi theo.
Tới hành lang thì trợ lý Nam hỏi:
– Sếp định xử lý cô ta thế nào chưa.
– Hoàng Sơn nói sẽ báo công an nên chắc chắn cô ta sẽ bị tống vào tù thôi.
– Dạ loại phụ nữ như cô ta để ngoài xã hội chỉ sợ một ngày nào đó lên cơn lại hại người tiếp nữa thôi.
Quốc Thiên gật đầu đồng ý, anh dặn trợ lý Nam nếu Diệu Nhi có gọi hỏi gì thì cứ nói anh đi công tác rồi nhanh chóng rời đi để kịp giờ gặp đối tác bàn việc.
Thùy An từ hôm đó trở đi thì cô ta bắt đầu ăn chơi đàn đúm say xỉn còn cặp kè qua lại với nhiều người mà không hề đi làm như lời cô ta nói với mẹ nuôi.
Cô ta cũng đang lên kế hoạch trừ khử Diệu Nhi để nhanh chóng chiếm lấy vị trí mà cô ta nghĩ đáng ra phải là của mình.
…..
Một tuần sau
Hoàng Sơn lúc này cũng đã khoẻ lại và xuất viện.
Vì đã bàn bạc trước nên trợ lý Nam đưa Hoàng Sơn đến báo công an rồi sẽ tới căn hộ Thùy An ở trước chờ Quốc Thiên tới đón Diệu Nhi xong thì sẽ cùng nhau lên giải quyết một thể.
Quốc Thiên tới nhà ba mẹ đón Diệu Nhi, trước khi về anh cúi đầu nói:
– Con cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc vợ con con mấy ngày qua.
Hôm nay con xin phép đón mẹ con cô ấy về ạ.
Ông Quang nghe Quốc Thiên nói vậy thì đánh nhẹ lên vai anh rồi nói:
– Cái thằng này đã là người nhà mà còn khách sáo quá vậy.
Con bé là vợ con nhưng cũng là con gái ba mẹ mà.
– Dạ, để mấy hôm nữa rảnh con lại đưa mẹ con cô ấy về đây chơi cùng ba mẹ nữa nha, bây giờ tụi con xin phép về ạ.
– Ừ hai đứa về đi, lái xe cẩn thận nha con.
– Dạ con biết rồi ba.
Diệu Nhi tạm biệt ba mẹ rồi đưa túi đồ cho Quốc Thiên xách ra xe.
Ngồi vào xe Quốc Thiên hỏi:
– Cả tuần nay hai mẹ con nhớ ba không?
– Bơ nói là không nhớ ba đâu.
– Ba bận công việc mà, từ nay sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho hai mẹ con hơn.
– Nhớ đó nha.
Quốc Thiên gật đầu sau đó lái xe đi, được một lúc Diệu Nhi nhìn thấy đường này không phải đường về chung cư vợ chồng cô ở mà là sang chỗ mẹ chồng nên liền hỏi:
– Mẹ gọi anh qua có chuyện gì nữa hả?
Quốc Thiên nghe Diệu Nhi hỏi thì biết cô đã nhận ra đường không phải về nhà nên anh trả lời:
– Bên đó có chút việc cần giải quyết nên anh đưa em qua cùng.
– Dạ.
Tầm 20 phút thì cũng tới, Quốc Thiên gửi xe rồi dẫn Diệu Nhi đi tới chỗ trợ lý Nam và Hoàng Sơn.
Diệu Nhi thấy Hoàng Sơn thì ngạc nhiên, cô hỏi:
– Anh đến đây làm gì.
Hoàng Sơn chưa kịp trả lời thì Quốc Thiên đã nói:
– Lát nữa em sẽ biết anh ta đến làm gì ngay thôi.
Diệu Nhi còn định hỏi nữa nhưng nghe Quốc Thiên nói vậy cô cũng gật đầu rồi cùng bọn họ đi lên căn hộ.