Diệu Nhi nói chú tài xế lái xe đến địa chỉ nhà mình, tới nơi cô xuống xe lấy tiền ra trả cho chú rồi để thùng đồ lên vali nhấn chuông cửa.
Ở bên trong nhà, ông Quang và bà Loan đang xem tivi nghe tiếng chuông cửa thì nhìn nhau, ông Quang nói:
– Không biết giờ này còn ai đến tìm thế.
– Có khi bọn trẻ nó phá đó ông.
Tôi với ông đi ra xem thử coi.
– Bà chờ tôi bật đèn rồi đi.
Ông Quang đi lại bật đèn ngoài sân rồi cùng vợ đi ra.
Thấy bóng dáng quen thuộc, ông Quang nhận ra ngay là Diệu Nhi nên liền mở cửa rồi nói:
– Nhi, tối rồi sao con không ở bên nhà chồng mà kéo vali đi đâu đây hả.
Diệu Nhi lúc này thấy ba mẹ ra thì tự dưng cảm thấy rất tủi thân, nước mắt ứa ra.
Cô nghẹn ngào nói:
– Con về ở với ba mẹ.
Mẹ thấy cô khóc thì đi lại ôm cô nhẹ nhàng nói:
– Thôi có chuyện gì thì vào nhà nói đi, ông kéo đồ vô cho con bé nha.
– Hai mẹ con vô đi để tôi kéo cho.
Ba cô nhanh chóng khoá cửa cổng rồi kéo vali vào trong nhà.
Vô tới nhà, cô ngồi xuống kế bên mẹ, mẹ hỏi:
– Bây giờ có chuyện gì nói ba mẹ nghe coi, sao đêm hôm còn kéo vali về đây.
Diệu Nhi cũng không muốn để cho ba mẹ buồn lòng nhưng cô đi về nhà thì cũng không thể giấu ba mẹ được nên cô kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện, cô cũng nói tôi sẽ ly hôn.
Khi nói cô sợ ba mẹ sẽ khuyên can không cho cô ly hôn nhưng tôi nói xong thì ba đập tay thật mạnh xuống bàn nói:
– Thằng khốn nạn, con mau ly hôn với nó đi về đây ở cùng với ba mẹ.
Mẹ cô thì đôi mắt đỏ hoe, bà ngân ngấn nước mắt nói:
– Khổ thân con gái của mẹ quá.
Mẹ không nghĩ thằng Sơn nó lại như thế.
Cũng may chưa có con cái gì, nếu không khổ cả đời.
– Tôi mà gặp được nó, nhất định tôi sẽ cho nó một trận vì dám làm khổ con gái tôi.
Ba nói xong thì mẹ hỏi cô:
– Thế con về bên này ông bà bên đó có nói gì không?
– Dạ không mẹ ạ.
Ba chồng nói con suy nghĩ lại và tha thứ cho anh ta một lần được không nhưng con kiên quyết không tha thứ ạ.
– Con muốn sao cũng được, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là được.
Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương, ở phía sau ủng hộ con hết, mạnh mẽ lên nhé con.
– Con cảm ơn ba mẹ đã bao dung và cho con trở về nhà ạ.
– Cái con bé này, bây giờ lại khách sáo với ba mẹ nữa hả.
Mà con đã ăn gì chưa, để mẹ nấu cho bát bún.
– Dạ con ăn ở bên đó rồi, bây giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ạ.
– Thế thì vào phòng nghỉ ngơi đi con.
– Dạ.
Ba mẹ cũng vào phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Sau đó Diệu Nhi kéo vali vào để gọn lại chỗ góc phòng rồi nằm xuống giường.
Tâm trạng lúc này thật nặng nề, nói tôi không buồn không đau thì không thật với lòng mình, dù sao thì cô với Hoàng Sơn cũng yêu nhau rồi mới kết hôn, cũng muốn ăn đời ở kiếp với nhau vậy mà anh ta đã phản bội lại tình yêu đó.
Cô hoàn toàn tin tưởng anh ta vậy mà anh ta đã làm cho tất cả niềm tin ấy bị sụp đổ.
Và điều cô không ngờ là Thảo Như người bạn thân thiết của cô lại là người chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của cô.
Càng nghĩ Diệu Nhi lại càng đau lòng hơn nên cô mở túi xách ra lấy điện thoại vào facebook rồi đăng vu vơ một status trên trang cá nhân “Buông bỏ một người để yêu chính mình hơn”.
Ngay khi vừa up xong, đã có rất nhiều chị em trong trường và bạn bè vào bình luận hỏi, thậm chí có người còn inbox nhưng cô chỉ đọc chứ không trả lời.
…….
Hoàng Sơn sau khi Diệu Nhi rời đi thì anh ta cũng ra ngoài, nơi anh ta đến là một quán nhậu.
Ban đầu Hoàng Sơn cứ nghĩ Diệu Nhi tức giận nên chỉ nói vậy thôi chỉ cần anh ta chịu khó năn nỉ xin lỗi thì nhất định cô ấy sẽ tha thứ.
Nhưng đến khi nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký của Diệu Nhi và những lời cô nói thì anh ta mới nhận ra, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ được Diệu Nhi tha thứ, cứ thế Hoàng Sơn ngồi uống đến khi say gục mặt xuống bàn.
Một lát sau, nhân viên ra dọn dẹp thấy vậy thì đi lại lay nhẹ người Hoàng Sơn nói:
– Anh ơi, quán em sắp nghỉ rồi ạ.
Anh thanh toán giúp em với.
Hoàng Sơn lè nhè móc tiền trong túi ra để lên bàn, nhân viên kiểm tra nhưng không đủ.
Đúng lúc đó, thấy điện thoại của Hoàng Sơn để trên bàn đổ chuông nên nhân viên nhấn nghe:
“Dạ alo, cho em hỏi chị có phải người thân của số máy này không ạ”
Đầu giây bên kia không ai khác chính là Thảo Như, cô ta nghĩ giờ này vợ chồng Hoàng Sơn sẽ cãi nhau to lắm nên gọi xem thế nào.
Nhưng khi nghe người bắt máy hỏi vậy, trong lòng hơi lo nên liền trả lời:
“Đúng rồi ạ”
“Vậy chị đến quán T ở đường X thanh toán tiền và đưa anh ấy về giúp em nha, anh ấy say lắm rồi ạ”
“Dạ, phiền anh để ý anh ấy giúp tôi, tôi đến ngay đây”
Nhân viên phục vụ trả lời rồi tắt máy, đặt điện thoại lại chỗ khách sau đó dọn dẹp mấy bàn xung quanh.
Thảo Như sau khi tắt máy thì thay quần áo rồi đi ra trước đường bắt taxi tới quán.
Tới nơi, Thảo Như đi vào thấy Hoàng Sơn gục mặt trên bàn không biết gì cả.
Nhìn bill trên bàn, Thảo Như lấy tiền ra thanh toán rồi nhờ bạn phục vụ dìu Hoàng Sơn ra taxi giúp mình.
Về đến nhà, Thảo Như khó khăn lắm mới dìu Hoàng Sơn vô được.
Lúc này Hoàng Sơn nằm trên giường nói “Diệu Nhi, em đừng bỏ đi, anh sai rồi, chúng ta không ly hôn có được không.
Anh không muốn thế đâu” cứ thế Hoàng Sơn lảm nhảm nói.
Thảo Như nghe thế thì rất tức giận nhưng nghĩ đến họ chuẩn bị ly hôn thì mỉm cười mãn nguyện nghĩ “Chẳng mấy chốc, Hoàng Sơn sẽ cưới mình”.
Thảo Như vừa cởi giày vừa cười.
Sau đó lấy khăn lau mặt cho Hoàng Sơn rồi tắt đèn lên giường ngủ.
Đến sáng, Hoàng Sơn tỉnh dậy cảm thấy khá đau đầu nhìn sang bên cạnh là Thảo Như thì ngạc nhiên.
Anh ta lay người Thảo Như, chờ cô ta dậy thì hỏi:
– Sao anh lại ở đây.
Vừa hỏi Hoàng Sơn vừa lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, Thảo Như trả lời:
– Anh đi nhậu say không biết gì, người ta gọi cho em tới đón anh đó.
Mà Diệu Nhi nó bỏ đi rồi sao, anh với nó chuẩn bị ly hôn hả?
– Sao… sao em biết.
– Thì trong lúc anh say anh nói chứ đâu.
Anh đừng buồn nữa không có nó thì có em mà, em lúc nào cũng ở bên anh.
Hoàng Sơn chán nản không trả lời mà rời khỏi giường đi vào toilet, một lát sau bước ra nói:
– Trên trường nếu có gặp Diệu Nhi thì cũng bớt cái miệng lại, đừng có mà nói khiêu khích cô ấy.
Nói rồi Hoàng Sơn mở cửa bắt xe đi tới công trình bỏ lại Thảo Như còn ngồi trên giường ngơ ngác.
……
Diệu Nhi theo thói quen cũ ngủ tới 5 giờ sáng là đã bật dậy định đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi chợ nhưng vừa đặt chân xuống nền nhà, cô sực nhớ ra tôi đang ở nhà mình cơ mà.
Thế là cô nằm ngủ đến 6 giờ rưỡi thì dậy, chuẩn bị mọi thứ xong để đi dạy thì tiếng mẹ bên ngoài cửa vang lên:
– Nhi à, dậy chưa con.
Diệu Nhi xách chiếc cặp để sẵn lên bàn rồi đi lại mở cửa ra trả lời mẹ:
– Con dậy rồi ạ, giờ chuẩn bị đến trường.
– Vậy ra ăn sáng rồi hãy đi, hôm nay mẹ nấu bún riêu cua con thích ăn đó.
– Dạ.hihi, con cảm ơn mẹ.
Mẹ ừ rồi mỉm cười, sau khi ăn sáng xong thì cô mượn xe của ba để đi đỡ.
Chiếc xe trước kia cô hay đi là của Hoàng Sơn mua nên cô để lại cho anh ta, thời gian sắp tới cô sẽ tích góp rồi mua chiếc khác.
Tới nhà xe thì Diệu Nhi gặp Thảo Như cũng đang đi vào, cô không muốn nhìn thấy mặt nó nên dựng xe xong là đi thật nhanh vào.
Nào ngờ đi chưa được mấy bước thì bị nó gọi lại, cô đành đứng lại quay đầu hỏi:
– Có chuyện gì mau nói đi.
Thảo Như chợt nhớ đến chuyện tối qua muốn trêu tức Diệu Nhi nên liền nói:
– Tao nghe anh Sơn nói hai người chuẩn bị ly hôn à.
Không phải mày yêu anh ấy lắm hay sao lại đồng ý ly hôn nhanh thế, hay là mày cũng có nhân tình ngoài kia rồi.
– Mày nói cứ như kiểu ai cũng thích làm nhân tình giống như mày ấy nhỉ.
Mà công nhận mày cũng trơ tráo thật, cướp chồng người khác mà vẫn có thể nói chuyện với vợ người ta thì mày làm cho nghề giáo viên bị ô nhục đấy.
Còn tao ly hôn anh ta nhanh như vậy chẳng phải để cho mày không phải chờ lâu và cho anh ta với mày không phải lén lén lút lút nữa đấy.
Và đừng nghĩ ai cũng như mày với anh ta lúc dùng thân dưới để suy nghĩ chứ không dùng cái đầu.
– Mày… mày…
– Tao làm sao, nói đúng quá chứ gì.
Tao tác hợp cho mày và anh ta để không còn ai bị mày giật chồng nữa đấy.
Còn mày đừng có khiêu khích tao vì đã giật chồng của tao không thì cả cái trường này sẽ biết được những việc đẹp đẽ mà mày đối đãi với tao.
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên vì tức của Thảo Như mà cô hả hê lắm, cô ta cứ nghĩ giật được chồng của cô là cô ta đã thắng cô và có thể sỉ nhục cô vì đã không giữ được chồng nhưng cô ta đã lầm.
Cô chỉ n.g.u khi còn tin cô ta khi là bạn thôi còn bây giờ đâu có dễ.
Không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô ta nữa nên Diệu Nhi quay người đi tới phòng nghỉ của giáo viên khi không có tiết.
Thảo Như bị Diệu Nhi nói thế cũng lo sợ vì khó khăn lắm cô ta mới xin vào trường này dạy được.
Nếu lỡ ai biết chuyện xấu xa kia của cô ta thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Thảo Như nuốt cơn tức vào trong rồi hậm hực đi tiếp.
…
Buổi tối Hoàng Sơn đi làm về, anh ta ăn cơm xong thì thay quần áo để đến gặp Diệu Nhi xin lỗi mong cô tha thứ.
Bà Linh thấy trời tối rồi mà Hoàng Sơn còn ra nên hỏi:
– Tối rồi mà con còn đi đâu vậy con.
Hoàng Sơn vừa đội nón bảo hiểm vừa trả lời mẹ:
– Con đi công việc tí ạ, lát con về.
Trả lời mẹ xong Hoàng Sơn dắt xe chạy đến hướng nhà ba mẹ Diệu Nhi.
Đến nơi thấy bên trong nhà đã tắt đèn nên Hoàng Sơn lấy điện thoại ra gọi cho Diệu Nhi.
Diệu Nhi đang soạn giáo án, thấy điện thoại trên giường đổ chuông thì đi lại cầm lên xem.
Nhìn người gọi tới là Hoàng Sơn, cô nghĩ anh ta đem tờ đơn ly hôn đến nên nhấn nghe:
“Alo, tôi nghe đây”
Hoàng Sơn rất vui khi Diệu Nhi bắt máy nên liền nói:
“Anh đang ở trước cổng có chuyện muốn nói, em ra ngoài này gặp anh một lát được không”
“Có gì thì anh nói luôn đi”
“Anh… gặp em mới nói được “
“Nếu anh không nói thì tôi tắt máy đây”
Nghe Diệu Nhi nói tắt máy, Hoàng Sơn lật đật nói:
“Anh mang đơn ly hôn tới cho em”
“Vậy chờ tí tôi ra”
Dứt lời Diệu Nhi tắt máy rồi đi ra ngoài lấy chùm chìa khoá để mở cửa.
Vì ba mẹ đã ngủ nên cô không dám bật đèn cứ vậy mà đi.
Ra tới cổng cô vừa mở cửa thì thấy chiếc xe còn Hoàng Sơn không thấy đâu.
Diệu Nhi quay người nhìn xung quanh thì bất ngờ có vòng tay từ phía sau ôm lấy làm cô giật mình nhưng cô nhận ra được đó là Hoàng Sơn nên không la lên.
Cô vùng vằng, gỡ tay anh ta ra khỏi người nhưng không được nên cô nói:
– Mau bỏ tôi ra.
Nếu không tôi la lên đấy.
Ngay lập tức, Hoàng Sơn thả cô ra rồi cầm tay xôt nói:
– Cho anh ôm em một lát thôi, anh xin lỗi.
Em tha thứ cho anh lần này được không, anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
– Những gì hôm qua tôi nói anh vẫn không hiểu hả, tờ đơn ly hôn đâu.
– Anh không ký, anh nhất định sẽ không ly hôn với em đâu.
– Được thôi, anh không ký thì tôi sẽ tự đơn phương ly hôn anh.
Từ nay về sau tốt nhất đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa, thời gian đó nên dành cho nhân tình của anh đi.
Diệu Nhi nói xong thì lách qua người Hoàng Sơn đi vào khóa cổng rồi vào nhà, trước khi đóng cửa chính cô nhìn thấy Hoàng Sơn nhìn về phía cô mà vò đầu kiểu như bất lực khi gặp chuyện khó khăn.
Trước đây mỗi lần anh ta như vậy cô sẽ không ngần ngại mà ôm anh ta động viên, nhưng bây giờ cô thấy hành động đó của anh ta thì chỉ thêm phần chán ghét mà thôi.
Ngoài trời bắt đầu vang lên những tiếng sấm nên cô vội đóng cửa rồi vào soạn giáo án cho xong.
Hoàng Sơn cứ đứng nhìn vào bên trong nhà Diệu Nhi cho tới khi trời bắt đầu mưa thì anh ta mới chạy xe về.
Bà Linh ở nhà thấy trời mưa mà Hoàng Sơn chưa về nên lo lắng đi qua đi lại.
Một lát sau, thấy Hoàng Sơn về bà lấy dù che rồi ra mở cửa cổng.
Thấy người con trai ướt sũng, bà lo lắng hỏi:
– Sao không lấy áo mưa mặc vào để người ướt hết vậy con.
– Dạ con về gần tới nhà thì mưa nên chạy về luôn không dừng lại mặc vì nghĩ còn một tý là tới mà không nghĩ mưa to vậy.
– Thôi mau vào nhà thay quần áo đi không bệnh ra đấy.
– Dạ, mẹ vào nhà ngủ đi.
Bà Linh gật đầu chờ Hoàng Sơn đi vào nhà, bà đóng cửa lại rồi mới yên tâm về phòng..