Yêu Lại Từ Đầu - Diên Vĩ

Đứng đợi ở tập đoàn Alain Zhao chừng mười lăm phút mới thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô bước ra.
Hắn mở cửa, cô ngồi vào trong xe, dây an toàn cô không thèm động vào, hắn ân cần mà gài lại, lúc gài xong còn thừa nước đục thả câu hôn lên môi cô một cái.
Triệu Mạch Nha liền liếc hắn toé lửa. Hắn trêu chọc cô. "Coi chừng rách mắt bây giờ cục cưng à." Còn lưu manh lấy tay véo cằm cô một cái.
"Rách rách cái đầu anh, cả nhà anh đều rách thì có!" Mạch Nha điên tiết lên chửi tục một câu, cô quay phắc đầu về phía cửa sổ luôn.
Không nỡ để cho cô sắp thở ra khói, hắn chắp hai tay lại, ra vẻ ăn năn. "Tiểu nhân biết lỗi rồi, xin đại nhân tha mạng." Dụi dụi vào cánh tay của cô.
Cơn giận trong lòng cô đã bốc hơi từ lâu rồi, nhưng giả bộ thì phải cho giống một chút, mất công người ta đánh giá cô diễn xuất cũng tệ như vậy, cô chính là không cam tâm. Xoè bàn tay ra trước mặt hắn. "Hối lộ sẽ được khoan hồng, không có hối lộ thì sẽ bị nghiêm trị."
Không ngờ cô sẽ nói như thế, lại còn sửa văn của người ta. "Tiểu nhân xin được phép dâng lễ vật." Vừa nói xong hắn liền đem ra cái hộp gấm màu rượu vang.
Mở hộp ra, bên trong chính là một chiếc lắc tay đính kim cương. Kim cương trắng nhỏ viền xung quanh kim cương đen dọc theo chiếc lắc tay, thiết kế tinh tế từng chi tiết khiến ai cũng phải ồ lên vì độ đẹp của nó. "Xin cho phép tiểu nhân được nắm lấy bàn tay ngàn vàng của Đại nhân." Miệng nói vậy nhưng hành động thì ngược lại. Hắn nắm lấy tay cô đặt lên bánh lái, sau đó đeo chiếc lắc tay vào cho cô.
"Cái này.." Bàn tay của cô khi đeo chiếc lắc tay vào làm nổi bật lên phong thái à không, phải là từ khi đeo chiếc lắc tay vào, con người của cô càng thêm giá trị. Nét kiêu sa, quyền uy càng rõ nét hơn. Tống Gia Dịch nhìn đến say đắm.

"Nó sinh ra là dành cho em. Bảo bối, đẹp đến không sao tả xiết!" Hắn đè lên Mạch Nha, nhẹ nhàng hôn môi cô, như thể cô là một viên đá quý sáng giá nhất của cuộc đời hắn.
Cái hôn này thật lâu, thật lâu, đến nỗi cô mất hồn bật ra tiếng. "Ưm..ư"
***
Ăn trưa xong, Triệu Mạch Nha định về tập đoàn, hắn không cho phép nói còn một món quà cho cô, phải đến Tống gia lấy. Và bây giờ cô đang ngồi ở trong xe chờ hắn ra.
Tống Gia Dịch gấp gáp chạy vào nhà đón đứa con gái nhỏ mang đi để làm một cái surprise cho cô. Trong lúc đang bồng nó từ trên tay của bảo mẫu, thì một đứa nhỏ lớn hơn đứa nhỏ trên tay hắn một chút bò lại nắm lấy chân hắn, kéo kéo cái quần Tây đắt tiền của hắn, cặp mắt xanh long lanh nhìn hắn đầy vẻ khẩn cầu.
Cúi xuống nhìn con bé, thấy ánh mắt long lanh của nó, hắn bật cười, ẵm cả đứa nhỏ trên tay ngồi xuống hỏi. "Nhân nhi, con lại muốn cái gì nữa đây?"
"Ư..ư, ưm, bo.. Bà bà..ba." Sau khi bập bẹ xong hai mắt nó càng sáng hơn, còn nhếch nhếch khoé môi lên, trông rất tự hào.
Nhưng mà nó nói gì ai hiểu đâu?
Bạn Tống Gia Dịch nhất thời nhức đầu với ngôn ngữ của thiếu nhi, đành cười ngượng ngượng. "Con gái à, ngôn ngữ của con ba thật sự không hiểu được đâu. Ở nhà ngoan ngoãn, tối nay ba về chơi với Tiểu Mỹ Nhân của ba. Bái bai cục cưng." Hắn hôn lên môi Tiểu Mỹ Nhân một cái rồi đứng dậy, dặn dò bảo mẫu : "Chị chăm sóc nó dùm tôi."

"Dạ ông chủ."
Tiểu Mỹ Nhân thấy ba nó sắp đi, liền tung tuyệt chiêu lợi hại nhất, đó là khóc rống lên.
"Nín nào nín nào con." Bảo mẫu chạy đến bế nó lên, vỗ về nó, nhưng vô dụng, nó chỉ muốn ba nó thôi.
Đứa lớn khóc thì đứa nhỏ sẽ khóc theo. Hai đứa thi nhau khóc thét lên, Tống Gia Dịch luống cuống không biết làm sao, lại sợ hai đứa khóc nhiều quá không được tốt cho thân thể đứa bé. Hắn quát bảo mẫu. "Mau đưa Nhân nhi qua đây, tôi ẵm cả hai."
Bảo mẫu lật đật đi về phía hắn, đưa cho hắn, Tiểu Mỹ Nhân liền im bặt, ngừng khóc.
Bạn Tống dỗ dành được hai cục bột đang kẹp hai bên nách im rồi mới cảm thán. "Thật là, như cái vòi nước vậy, muốn dừng khi nào là dừng. Hai cái đứa tiểu quỷ chỉ giỏi ăn hiếp ba mày."
Bảo mẫu nhìn thấy cảnh này mà mừng vô cùng. Từ khi tiểu thư nhỏ Tống Tần Xuyên sinh ra, ông chủ có khi nào để mắt tới. Thay vào đó không biết ở đâu nhận về một đứa con nuôi, tự mình đặt tên Tống Mỹ Nhân còn làm sổ hộ khẩu thêm tên nó vào gia phả Tống gia.
Chuyện này không nói gì lớn lao, bà chủ thấy thêm một đứa trẻ thì tiểu thư Tần Xuyên cũng có người chơi cùng, rất rộng lượng chăm sóc cả hai. Ông chủ lại chỉ thương yêu sủng nịch một mình tiểu thư Tiểu Mỹ Nhân, thời gian ông chủ ở nhà hoàn toàn là vì Tiểu Mỹ Nhân, bà chủ thấy vậy tức anh ách liền gọi về khóc với mẹ ruột. Lão phu nhân biết chuyện gọi sang răn dạy ông chủ, nào ngờ ông chủ đứng trước đại sảnh dùng giọng điệu cứng rắn tuyên bố : "Trong nhà này chỉ có một Đại Tiểu Thư đó chính là Tống Mỹ Nhân. Sau này ai không tôn trọng con bé chính là trực tiếp bôi bác tôi. Còn người nào đó có hành động ức hiếp ganh tị, không báo với tôi thì đừng mong an ổn sống hết một đời!" Từ đó hạ nhân Tống gia đều xem con bé quý hơn vàng, chăm sóc còn kĩ hơn cả tiểu thư Tống Tần Xuyên. Chính điều này làm bà chủ ganh tị, nhưng nào dám làm trái ý với ông chủ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Anh định đưa con đi chơi sao?" Ánh mắt Thuyên Nhã Hinh sáng lên, bước đến gần hắn.
Vừa ngước mắt lên thấy thân ảnh màu trắng bước tới, hắn chán ghét nhíu mày, thờ ơ đáp. "Ừm."
Hôm nay đột nhiên hắn quay về nhà sớm, còn tự mình ẵm con dỗ dành, lần đầu tiên muốn chở con đi chơi nữa. Một gia đình trọn vẹn, ước mơ của cô ta sắp thành hiện thực rồi đúng không?
Thuyên Nhã Hinh vui mừng đến phát khóc, cô ta cười hạnh phúc, nói : "Anh đợi em một chút, em đi chuẩn bị đồ cho con, một mình anh chăm sóc không nỗi hai đứa đâu."
Thấy một loạt biểu cảm trên gương mặt Thuyên Nhã Hinh, hắn càng thêm thương hại mà cười khẩy cô ta. "Không cần đâu, đã có người chăm sóc rồi." Nói xong hắn bồng hai đứa nhỏ trên tay, lách người đi qua, bỏ lại Thuyên Nhã Hinh với gương mặt vô hồn chết đứng tại chỗ.
Bước xuống bãi đậu xe, hắn đi đến chiếc xe hơi, không có tay để mở cửa, bảo mẫu đi đằng sau nhanh chân lẹ tay mở cửa ra dùm hắn.
"Cho em hết hai cục bột này, đem về nuôi đi." Tống Gia Dịch môi kéo tận mang tai, phong phong hoa hoa trao lên tay một lần hai đứa cho Mạch Nha.
Triệu Mạch Nha : "..." Đùa chắc? Đây là con của Thuyên Nhã Hinh, đem nó đi chắc cô ta lột da cô mất, nhưng còn đứa nhỏ này là con của ai, còn mắt xanh nữa chứ, hay Tống Gia Dịch ở ngoài ăn vụng, con bé chính là bằng chứng? Tình yêu của đàn ông quả nhiên không đáng tin tưởng mà.
"Anh không có. Nhân nhi là anh nhận nuôi." Hắn thấy nghi vấn trong mắt cô nhanh chóng giải thích.
Ra khỏi Tống gia, hắn lái xe đi vòng vòng thành phố. Ghế cạnh bên Triệu Mạch Nha đang ôm hai đứa bé mỗi bên. Dĩ nhiên đứa nào cũng ngoan ngoãn, an phần mà dựa vào lòng cô ngủ.

Ánh mắt cô đều là một loại sắc thái tình mẫu tử. "Thật đáng yêu." Mạch Nha chỉ mới nhận lại Chiếu Dương trong vòng hai năm nay thôi, lúc nhỏ Chiếu Dương ra sao cô chỉ được nhìn thấy trong album, điều cô hối tiếc chỉ có bấy nhiêu.
"Anh ngồi bên cạnh còn cảm nhận được em mong muốn làm mẹ như thế nào. Chi bằng chúng ta sinh một đứa đi." Hắn mỉm cười sáng lạn.
"Khép cái ánh mắt dâm tà đó lại, em không có hứng thú!" Cô liếc hắn.
"Haha." Cười xong hắn tiếp tục : "Đứa nhỏ mắt xanh này là Tống Mỹ Nhân, đứa nhỏ hơn là Tống Tần Xuyên."
"Tống Mỹ Nhân? Nghe cái tên là biết anh đặt rồi, đồ ngốc này." Bạn Triệu của chúng ta cảm thấy mắc cười, còn phá rối vò vò tóc hắn.
Hắn cũng cười, mặc cho cô phá hư kiểu tóc của mình.
Chạy thêm mấy vòng nữa rồi dừng lại trước cổng một căn biệt thự, Tống Gia Dịch mở cửa bước ra, vòng qua mở cửa cho cô và con. "Đến nơi rồi."
"Căn nhà này..." Triệu Mạch Nha khó hiểu nhìn căn biệt thự trước mặt mình.
Hắn bế Tống Mỹ Nhân từ trên tay cô qua, một tay còn lại ôm eo cô, tuyên bố. "Đây là nhà của hai chúng ta."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận