Yêu Lại Từ Đầu - Diên Vĩ

Tỉnh dậy trong bệnh viện. Điều đầu tiên Triệu Mạch Nha làm là chạy đi hỏi thăm tình hình của Trương Mẫn.
Vừa động đậy là thân mình đã đau nhức đến khó chịu. Cô nén đau đi từng bước ra ngoài.
"Chị. Chị đi đâu vậy? Chị muốn đi thăm chị Mẫn sao?" Triệu Tiêu San vừa từ nhà vệ sinh ra, đi bên cạnh là Chiếu Dương đang tròn xoe mắt nhìn Triệu Mạch Nha.
Cô không trả lời Triệu Tiêu San, mà chỉ đăm đăm nhìn vào Chiếu Dương đang rưng rưng nước mắt. Định bước tới an ủi con trai thế nhưng người không có chút sức lực nào. Cuối cùng là Chiếu Dương nhào vào lòng cô gào khóc. "Mẹ!!!"
Tim cô đau nhói, hai vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đưa tay vuốt tóc con trai, cô nói bằng âm điệu thật dịu dàng. "Không khóc, không khóc. Là mẹ hư, mẹ làm con trai lo lắng rồi. Mẹ thật không ngoan, mẹ sẽ chịu phạt mà. Đừng khóc nữa con trai ngoan à."
Cô tự trách mình, còn đòi chịu phạt, làm Chiếu Dương muốn khóc mà không dám khóc. Bàn tay no tròn giơ lên lau nước mắt cho cô, hít hít nước mũi lên, cố gắng không khóc, an ủi cô. "Không..khóc... Không khóc. Mẹ sẽ... không bị phạt ...đâu. Con ...chỉ cần mẹ...thôi.. Hức... Chỉ cần mẹ cười thôi..."
Xem con trai nén khóc vì cô, và nói ra những lời hồn nhiên đáng yêu như vậy, người làm mẹ như cô chỉ biết chảy nước mắt, sợ con trai sẽ phát hoảng mà không dám khóc bật ra tiếng.
"Mẹ biết rồi. Bây giờ không khóc nữa. Chúng ta đi thăm cô Mẫn Mẫn nhé ?"
"Dạ."
"Khả năng kinh tế của tôi và cả Mạch Nha thừa sức để nuôi con. Hơn nữa Chiếu Dương cũng là một đứa trẻ thông minh, nó chỉ chọn người nào làm cha khi mẹ của nó được hạnh phúc. Anh đừng đến làm phiền cô ấy thêm nữa, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên toà thôi!"
"Cậu có thời gian rảnh rỗi lo chuyện gia đình người ta thế sao? Xem ra tôi phải bắt trước cậu đi làm ngôi sao nổi tiếng, nhỉ ?"
"Mong hai anh đừng làm ồn. Bệnh nhân của chúng tôi đang nghỉ ngơi."

Thanh âm ồn ào bên ngoài lần lượt hết thẩy rơi vào tai cô. Nhấc từng bước khó khăn ngồi vào xe lăn. Tiêu San xoay người đóng cửa lại, tiếp tục đi.
Triệu Mạch Nha vốn không định quan tâm chuyện ồn ào đó đâu, tuy nhiên hai người đàn ông có liên quan tới cuộc đời cô đang đứng chắn trước cửa mà anh một câu tôi một câu, bá khí cũng thật sáng chói hơn cả ánh kim đi...
Nghe tiếng cửa mở, bị hai người đồng loạt chú ý hỏi thăm.
"Mạch Nha, sao em lại ra đây?"
"Anh/Cậu đừng có bắt trước tôi!"
Hẳn là kình địch cũng có thần giao cách cảm đi?
Kì kì quái quái nhìn hai người họ. Khi chạm đến ánh mắt lo lắng xen lẫn một chút đau xót của Tống Gia Dịch, Mạch Nha mới chợt nhớ ra một điều quan trọng.
"Tiểu Hoắc, chị có chuyện cần nói với anh ta. Em và Tiêu San cùng tiểu tử này đi trước đi."
"Mạch Nha..em.."
"Chị ổn. Em không tin chị sao?"
"Chị cái đầu của em. Đợi em bình phục xem anh trừng trị cái tính cứng đầu này của em như thế nào. Đi thôi thằng nhóc." Hoắc Mị nổi giận đùng đùng kéo Chiếu Dương đi trước, Triệu Tiêu San hướng ánh mắt lo lắng đi theo sau.

Không gian liền được yên tĩnh.
"Em có gì muốn nói với anh ?" Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc, không cho cô né tránh một giây nào.
Nhìn sắc mặt hắn để sống là điều của mấy năm trước rồi. Triệu Mạch Nha hiện tại có thể trừng mắt đáp lại không một chút sợ hãi nào. "Tôi sẽ làm cho Thuyên gia đổ nát! Từng người từng người một phải sống trong sự khốn đốn, cho tới chết vẫn bị giày vò." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng tàn nhẫn. "Và tôi không mong mẹ anh sẽ liên quan đến chuyện này."
"Em yên tâm đi, anh sẽ làm cho mẹ không thể nhúng tay vào được. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh không muốn em vì cô ta mà mạo hiểm tính mạng. Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, anh dẫn em đi thăm Tiểu Mẫn."
"Không cần đâu. Tự tôi đi được."
***
Ánh nắng ráng vàng chiếu đi khắp mọi nơi, lọt thỏm qua khung cửa sổ của phòng bệnh 009, bao trùm lên người của cô gái đang nằm trên giường, với nửa gương mặt đã bị hỏng nặng.
"Đồ ngốc này, sao lại đỡ cho tớ.. Cậu trọng nhan sắc như vậy, khi tỉnh dậy thì phải làm sao đây, Mẫn..." Triệu Mạch Nha vùi mặt vào eo của Trương Mẫn khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt nước mắt thấm vào quần áo, nước mắt lành lạnh chạm vào da thịt của Trương Mẫn, khiến cô khó chịu mà tỉnh dậy.
"Ư..Mạch..Mạch Nha." Cô cảm thấy má phía nên phải đau nhói khi mình nói chuyện, đưa tay lên chỉ sờ được những miếng băng gạc.
"Mẫn ? Cậu tỉnh.. Trong người thấy sao rồi ? Có khát không? Có đói không? Có cảm thấy..."
Trương Mẫn trông Mạch Nha vẫn bình thường, chỉ trừ những nơi bị thương băng bó thì không có gì đáng ngại. Tâm tình cô được thả lỏng, vui vẻ cắt ngang lời Mạch Nha. "Được rồi tớ biết cậu gấp. Lại đây ôm một cái đi rồi hãy nói chuyện. Tớ mở miệng ra là đau muốn chết đi sống lại, cậu còn ép tớ nói nhiều như vậy."

Triệu Mạch Nha nước mắt nước mũi tèm lem nhào lên ôm Trương Mẫn thật chặt vào lòng.
"Ư..ôm nhẹ thôi cái đồ ác độc này."
Phớt lờ lời Trương Mẫn nói, cô nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng mình. "Đây là cái ôm chúc chúng ta vẫn còn sống. Thật may, thật may là cậu đã tỉnh dậy... Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu lắm Mẫn Mẫn..."
Nước mắt làm ướt cả gương mặt Mạch Nha, rơi xuống quần áo của Trương Mẫn, làm Trương Mẫn phải kéo cả người cô ra, mặt đối mặt, hai tay đưa lên lau nước mắt cho Mạch Nha. "Cậu là cái vòi nước sao? Không khóc nữa, ngoan a, nín rồi nói cho tớ nghe, tớ bị thương những gì."
Vốn đã định nín, ai ngờ Trương Mẫn làm Mạch Nha nén không được khóc lớn hơn nữa. Trương Mẫn phải sống làm sao với gương mặt đó đây ?
"S-sao vậy? Tớ đã làm gì sai hả?" Mạch Nha khóc rống lên làm Trương Mẫn cuống quýt không biết nên hỏi từ đâu.
"C..cậu.. Hức.. Dù cậu không có ai lấy, à không, tớ nói năng xằng bậy rồi... Dù cậu không muốn lấy ai, tớ cũng sẽ nuôi cậu cả đời.. Vì thế Mẫn Mẫn đừng nên buồn.. Còn có Triệu Mạch Nha này làm phiếu bảo hiểm cho cậu mà." Hai con mắt của Mạch Nha giờ đã sưng húp lên như ốc nhồi. Mắt, môi, mũi đều đỏ cả lên. Cứ hít hít nén đau thương lại, càng khiến cho người khác muốn thương yêu.
Là người thông minh, Trương Mẫn đã hiểu mình đã bị huỷ nhan. Nhưng cô không khóc.
Không phải là cô nén khóc để Mạch Nha an tâm. Mà vì cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, và một chút gì đó gọi là yên lòng khiến cô không khóc được nữa.
"Tớ bị huỷ dung nhan đúng không?" Lời cứ mắc trong cổ họng làm cô không thể nào nói ra được.
Ánh mắt Trương Mẫn nhẹ nhàng nhìn Mạch Nha. "Không sao đâu Mạch Nha à, cậu đừng thấy có lỗi nữa. Gương mặt hiện tại này có thể đo lường được lòng người, tớ cảm thấy như vậy cũng tốt."
"Cậu..."
"Tớ có thể nhờ công nghệ làm đẹp hiện đại can thiệp mà. Cậu không cần cảm thấy áy náy. Nếu không thể hồi phục như ngày xưa, còn có cậu làm phiếu bảo hiểm cho tớ mà. Với lại, cậu cũng biết đàn ông đối với Trương Mẫn đã là cái gì đâu. Không có bọn họ cũng được, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ. Chuyện cần quan tâm ngay bây giờ, là hạnh phúc cả đời của cậu. Tiểu Mạch Nha ngốc, cứ thích lo cho người khác, trong khi chuyện của mình chẳng tới đâu." Trương Mẫn sỉ sỉ vào trán cô trách móc.

"Chiếu Dương cũng thích Hoắc Mị lắm. Tớ nghĩ.."
"Cậu đừng có mà nghĩ nữa. Đừng có vì cô ả kia mà làm lỡ hạnh phúc thật sự. Tớ biết cậu còn yêu tên Gia Dịch kia, cái tên khốn kiếp đó cũng có ngày biết tay tớ. Hừ, mà thôi, quay lại chuyện chính. Tớ chứng kiến tình yêu của cậu và hắn từ khi còn là học cao trung lên đến đại học. Năm người chúng ta là bạn thân, không phải chúng ta vẫn giữ liên lạc đến bây giờ sao. Chỉ có cậu và hắn nát bét, không biết có phải ông trời thử thách không ha ?"
Cái điệu bộ nhướn chân mày, nhếch môi lên, cả cái giọng điệu đó của Trương Mẫn thật ngứa mắt.
"Được đằng chân lên đằng đầu à con ranh này! Dù sao tớ và hắn quyết không quay lại. Sau bao nhiêu chuyện, tớ đã quá mệt mỏi rồi." Triệu Mạch Nha lắc đầu cười khổ.
"Cái đầu này hết lắc ra đá, đến lắc ra đậu hũ rồi à? Cậu bị ngu dữ lắm đúng không ?" Trương Mẫn sỉ sỉ vào cái đầu cô, hai cánh môi cũng hoạt động hết công suất làm khẩu hình mặt đểu rồi. "Tớ nói cho cậu nghe. Cậu không vì tình yêu của mình, cũng phải vì con cái. Bọn trẻ lớn lên trong môi trường tốt, góp ích cho đất nước. Mấy ngày trước tớ vì muốn đòi lại công bằng cho cậu mà điều tra ra một chuyện hết sức kinh ngạc. Cậu khỏi hỏi, tớ nói ngay đây."
"Cậu cũng biết Tống Gia Dịch có hai đứa con gái. Một là Tống Tần Xuyên, đó là con gái của Thuyên Nhã Hinh và tên thư ký tài ba của cha cô ta. Chuyện này xảy ra cũng vì Gia Dịch thà mua vui với diễn viên, ca sĩ, còn hơn là ngủ với cô ta một đêm chung giường. Cũng chính vì vậy thư ký của cha cô ta mới có thể ngồi lên vị trị giám đốc. Thật biết nắm bắt thời cơ! Không nói tới chuyện này nữa. Đứa nhỏ thứ hai, Tống Mỹ Nhân. Nó chính là đứa nhỏ mà cậu và tớ tưởng là đã chết rồi. Phải, cậu sinh non, y tá cứ tưởng đã chết rồi, nhưng không ngờ nó lại sống, bọn họ là y tá thực tập, cũng vì sợ bị vết nhơ trong hồ sơ của mình nên đã giấu nhẻm đi. Và rồi tình cờ Tống Gia Dịch trông thấy, cảm thấy rất thích đứa nhỏ nên đã nhận nuôi." Cô nắm lấy bàn tay của Mạch Nha.
"Đã đến lúc buông tha cho sự bướng bỉnh của mình rồi. Hãy quay lại với Tống Gia Dịch đi. Tớ sẽ rất vui nếu được thấy một Triệu Mạch Nha sẽ lại cười hạnh phúc vì Tống Gia Dịch."
Không khí thật trong lành, tỉnh lặng, ve sầu càng thích thú kêu lớn hơn. Ánh nắng vàng càng rực rỡ hơn, chiếu lên thân thể, sưởi ấm cô. Gió khẽ thổi làm cây Mộc Lan run rẩy, rơi mất mấy hoa, mùi thơm lan toả thấm vào tim can...
Đây chính là một buổi chiều khó quên nhất trong đời cô.
---------
Konbanwa mina.
Dừng việc vote nam chính lại và tổng số phiếu nhé! (Không vote nhân vật nữa mà vote truyện đuy các bạn >~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận