Khi Luca qua đến bên Mỹ thì cả nhà của mẹ nuôi đều chào mừng rối rích, thời gian Luca sống bên Mỹ trôi qua từng ngày từng tháng rất vui vẻ và hạnh phúc, được đi khắp nơi để chơi học được nhiều thứ, học được cách từ chối, cách lạnh lùng, cách bày tỏ cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình, thời gian ở nhà mẹ nuôi như là một giấc mơ rất rất là đẹp khiến cô vô lo vô nghĩ vui vẻ đến mức không muốn đi về.
Nhưng ngược lại với Luca thì những ngày tháng không có Luca ở bên cạnh như một địa ngục trần gian với Kun, suốt ngày anh chỉ biết đến công ty làm và làm xong lại đi uống bia uống rượu với bạn bè, say bí tỉ thì lại về nhà chung của mình và Luca cứ nhìn vật nhớ người xong lại khóc ngày này qua tháng nọ.
Vì không chịu nổi nữa nên đã bấm bụng tìm đến Sun nhưng đáp lại là câu nói Luca đã sang Mỹ khiến anh đau đớn vô cùng, hôm đó cũng như thường ngày anh tìm đến rượu bia để giải sầu, nhưng cũng cùng lúc Phương Hà cũng xuất hiện ở đó, Phương Hà thấy Kun nên đi đến để tiếp chuyện nhưng đáp lại là sự thờ ơ không quan tâm đến Phương Hà, vì bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình Luca. Chap mới l𝓾ôn có tại [ T R Ù M T R 𝐔 Y Ệ 𝙉.Vn ]
Kun uống hết ly này đến ly khác Phương Hà thấy vậy thì lo lắng ngăn anh ngừng uống rồi nói: “Anh Kun anh đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi.” Kun gạt tay của Phương Hà ra rồi nói: “Đừng đụng vào tôi bây giờ chỉ có một mình Luca được đụng vào tôi thôi cô không là cái thá gì hết mau cút đi.”
Phương Hà nghe được những câu phủ phàn như vậy thì một phần tức giận một phần lo lắng cho Kun nên lấy điện thoại của mình ra để điện cho Vương Thống đưa Kun về, nhưng dù điện như thế nào cũng không bắt máy phải đến cuộc thứ chín thứ mười thì Vương Thống mới khó chịu bắt máy, Vương Thống có kiềm nén sự khó chịu của mình xuống mà lịch sự nói:
“Alo, cô Phương Hà trễ như vậy rồi điện tôi có chuyện gì không.”
Phương Hà thấy Vương Thống bắt máy thì vội nói: “Alo Vương Thống, cậu có thể nào đến quán bar gần công ty của anh Kun để đưa anh ấy về giùm tôi không, anh ấy đã uống say bí tỉ rồi.”
“Ơ thế sao cô không tự động mà đưa về không phải nhưng lúc giám đốc của tôi say là cơ hội của cô sao, cô tự mà đưa về tôi đang rất là bận không có thời gian, à mà sau này ngoại trừ công việc thì chuyện khác đừng điện cho tôi cúp máy đây.”
Vương Thống nói xong thì đã vội tắt máy còn chẳng để Phương Hà nói thêm một câu nào, Phương Hà chỉ biết bất lực mà nhìn Kun, tuy Kun không cho Phương Hà đụng vào người mình nhưng cô vẫn cố gắng dìu anh ra xe khi để được Kun vào ghế sau xe thì Phương Hà vừa mừng vừa thở hơi lên, nên lên tiếng nói:
“Ôi mệt chết đi được, thường ngày khi không say vẫn thấy đẹp trai, nhưng khi say rồi bao nhiêu tính tình xấu xa lại lộ ra, không phải vì tôi thích người bên cạnh anh thì tôi cũng không thèm dính dáng tới con người lạnh lùng như anh, mỗi lần kè kè là tôi lại phát ớn khiến cho người khác hiểu lầm là tôi thích anh mới ác chứ, nhưng mà thôi chị đây rộng lòng trắc ẩn, nên bỏ qua đưa cậu về cũng được không nỡ bỏ lại trong quán sợ người ta sẽ giết cậu chết không thôi là cậu uống hết bia và rượu của quán người ta khiến người ta phá sản.”
“À mà sao cậu khôn vậy chứ sao lúc còn tỉnh táo không trả tiền rồi hả uống, đến khi say bí tỉ thì tôi lại phải đưa về còn vác theo một đống tiền mà không phải của mình, uống gì mà uống thấy sợ.”