Yêu Lần Nữa

Khắc Hưng mệt mỏi trở về chung cư, những ngày này anh ta bị điều tra lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nghĩ đến tình nhân nhỏ đã lâu ngày không gặp, nên muốn đến tìm chút an ủi.

Ngoài dự liệu của anh ta, bước vào nhà là một mảng yên lặng. Đèn trong phòng không bật nên mọi thứ đều tối đen như mực, anh ta đi lên mấy bước theo thói quen cũ mở chiếc đèn trần ra. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng căn phòng, đáng tiếc không một bóng người.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Tiếng thông báo máy móc càng khiến anh ta tức điên, một cảm giác bất an dâng lên.

Chạy vội vào phòng ngủ, bên trong quả nhiên đã trống trơn. Căn phòng đầy ắp quần áo giày dép hiện không còn mấy thứ. Trong tủ quần áo đã không còn đồ của Kim Thảo.

“Khốn kiếp, cô lại dám bỏ trốn.”

Anh ta chửi rủa một tiếng, gọi điện cho cấp dưới tìm người ngay trong đêm.

Đã nhiều ngày trôi qua, Kim Thảo như bốc hơi khỏi thành phố, một chút tin tức không có. Nhiều việc không như ý xảy ra cùng một lúc khiến Khắc Hưng càng trở nên cộc cằn hung hãn. Lúc này trong phòng họp, cấp dưới yên lặng không dám thở. Bọn họ chỉ sợ chọc giận người đàn ông ác ma này.

“Câm hết rồi sao?” Khắc Hưng dằn mạnh tập tài liệu xuống bàn. Ánh mắt quét qua một đám người ngồi đó.

“Giám đốc, cô Ngọc Anh đến tìm anh.” Thư ký dè dặt nói.

“Ngọc Anh?” Anh ta nhướng mày hỏi lại.

“Dạ.”

Ngọc Anh ngồi trong văn phòng chờ anh ta, lần này đến cô muốn tìm hiểu một chút tình hình tiện cho những lần hành động sau này.

“Ngọc Anh, đến rồi sao?” Khắc Hưng cười, thân thiết bước lại gần.

Cô ghét nhất là nụ cười này của anh ta, khi biết chuyện bẩn thỉu anh ta làm ra với Kim Thảo sự ghê tởm càng tăng thêm.

“Em nghe nói anh bị điều tra nên qua đây xem thử có giúp được gì không?”

“Không sao, anh sắp xử lý xong rồi. Cảm ơn em.” Tình hình hiện tại anh ta không thể để nhiều người biết, tránh tin đồn càng lúc càng xa sẽ khiến cho cổ phiếu giảm mạnh.

“Lần trước chuyện tên biến thái, em không sao chứ?”

Anh ta đã định nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ với Ngọc Anh, nhưng không ngờ chưa kịp ra tay thì đã có người xử lý sạch sẽ tin tức.

Ngọc Anh gương mặt cứng đờ, chuyện này cô không muốn nhắc đến nữa. Hoàng Nam chỉ sau vài hôm đã bắt được tên khốn đó. Lần đầu tiên cô thấy anh tàn nhẫn như thế, anh ta bị tống vào tù, trước đó còn bị người của anh đánh đến mức không ra cái dạng gì.

“Em ổn rồi. Là một tên khốn không biết điều thôi. Hôm nay em đến đưa cho anh chút đồ.”

“Là gì vậy?” Khắc Hưng tò mò mở ra xem, là một phần tài liệu về Nguyễn Minh Tuấn.

Ngọc Anh muốn hai người này đấu đá lẫn nhau, nên quyết định một số thông tin bí mật của Nguyễn Minh Tuấn cho Khắc Hưng. Sau khi nhìn thấy nét mặt biến đổi của Khắc Hưng cô biết mình đã đạt được mục đích, liền bắt đầu diễn.

“Em cũng không ngờ ông ta là người như thế.” Cô nói xong còn giả vờ thở dài một hơi cảm thán.

Sắc mặt Khắc Hưng khó coi vô cùng, anh ta miễn cưỡng ừ hử. Biết việc đã như ý mình Ngọc Anh liền đứng dậy.

“Anh có cần gì thì cứ nhắn với em nhé. Lát nữa em còn có việc nên về trước đây.” Cô nói xong cầm túi định ra về, lúc đến cửa liền bị Khắc Hưng gọi lại.

“Em có thể giúp anh thông quan thêm một lô hàng không?” Anh ta có một lô hàng lớn, đây là toàn bộ vốn luyến còn lại. Vốn định qua thời gian này sẽ đưa đi, chỉ là ông chủ mua lô hàng này là người không dễ thương lượng.

“Được, anh cứ gửi thông tin cho em. Em giúp anh sắp xếp.”

Bước ra khỏi tòa nhà lớn, nụ cười mãn nguyện không thể che giấu trên môi của Ngọc Anh. Khắc Hưng luôn nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái không não, nên anh ta mới tin tưởng đem chuyện quan trọng này nói với cô. Vừa hay đã tạo cơ hội cho cô tóm được anh ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui