Khi Hoàng Nam nghe xong cuộc điện thoại, anh không chần chừ mà liền gọi điện về nhà. Thông báo mà anh nghe được là tài xế đã không còn sống, còn cha anh thì không rõ tin tức. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều cũng đủ biết rằng chuyện này chắc chắn do Khắc Hưng gây ra. Vì vậy, anh không chần chừ, đứng dậy và vội vã rời khỏi nơi phòng làm việc, trước khi đi anh không quên gọi điện thông báo cho Huy Dũng về tình hình.
Ngọc Anh vừa đến đã thấy anh vội vội vàng vàng, cô gọi theo nhưng anh không nghe thấy. Cô chạy theo anh, cuối cùng trước khi anh lên xe cô cũng kịp đuổi theo. Hoàng Nam nhanh chóng điều chỉnh nét mặt của mình, cố gắng tránh để Ngọc Anh phát giác ra chuyện. Anh không muốn để cô đi cùng, chỉ sợ rằng cô sẽ gặp phải nguy hiểm.
“Ngọc Anh, em đến đây có chuyện gì sao?” Anh hỏi, nụ cười trên môi có phần gượng gạo. Thường ngày Ngọc Anh rất hiểu chuyện, nếu không phải có chuyện gì đặc biệt thì cô sẽ không đến nơi anh làm việc.
“Em có việc về Nguyễn Minh Tuấn.” Cô vừa nhận được tin tức từ thám tử, chuyện Nguyễn Minh Tuấn đã hối lộ và phạm pháp.
“Chúng ta nói sau có được không? Anh đang có chuyện gấp.” Anh nói rồi không đợi Ngọc Anh kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Trong lúc này, Khắc Hưng đang ngồi đối diện Đặng Hoàng Hải, ánh mắt đầy oán hận nhìn vào ông ta. Nếu năm đó Đặng Hoàng Hải đồng ý nhìn nhận anh ta, có lẽ mọi việc đã diễn ra khác biệt. Mẹ anh ta có thể vẫn còn sống, và anh ta cũng có một cuộc đời suôn sẻ và hạnh phúc hơn nhiều.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Đặng Hoàng Hải trên nền nhà, người bê bết máu thều thào hỏi.
“Tôi muốn gì? Tôi muốn Hoàng Nam phải chết, tôi muốn đứa con mà ông yêu quý phải chết.” Khắc Hưng đứng dậy lớn tiếng hét, như muốn đem những bất hạnh của bản thân trút hết ra.
Đặng Hoàng Hải cả người đều đau đớn, ông ta chỉ có thể cựa quậy một chút nhưng hầu như chẳng thể di chuyển được cơ thể. Điện thoại trong túi Khắc Hưng rung lên, từng tiếng chuông inh ỏi kéo đến. Anh ta mở ra xem, người gọi đến là Nguyễn Minh Tuấn. Anh ta nhấn nút nghe, một giọng nói vội vàng truyền đến qua điện thoại.
“Khắc Hưng, mày muốn gì?” Nguyễn Minh Tuấn gần như rống lên, Khắc Hưng nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai.
“Ông tức giận như thế làm gì? Nguyễn Minh Tuấn, ông dám chơi tôi. Lúc ông hợp tác với Hoàng Nam chắc không ngờ tới có ngày ông bị tôi nắm thóp nhỉ?”
Khắc Hưng sau khi bị truy nã từng đến tìm Nguyễn Minh Tuấn, cũng nhờ vậy anh ta mới biết lão già này sớm đã bán đứng mình. Cũng may thường ngày anh ta là người đa nghi, sớm đã có phòng bị, nắm trong tay không ít chứng cứ phạm pháp của Hùng Gia Bảo. Vừa hay hiện tại cũng có lúc dùng đến.
“Ra điều kiện của mày đi.” Nguyễn Minh Tuấn nghiến răng, đè nén tức giận. Với tình thế hiện tại của Khắc Hưng, tìm ông ta chắc chắn vì đòi điều kiện lợi ích.
“Ông cũng thông minh đó. Chuẩn bị cho tôi một số tiền, đem đến ngoại thành. Nếu ông dám giở trò tôi sẽ giao nó cho cảnh sát.”
Nguyễn Minh Tuấn dù không cam tâm nhưng không có cách nào khác, đành làm theo lời Khắc Hưng.
Hoàng Nam vừa đến điểm hẹn, Huy Dũng cũng đã có mặt. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái liền hiểu ý. Huy Dũng vòng ra phía sau, còn Hoàng Nam thì tự mình vào trong khu công trình. Nơi này đã bị ngừng thi công trong một thời gian dài nên gạch đá cùng nhiều vật dụng đều bị bỏ phế, chất một đống lớn bám đầy bụi. Phải đi qua một đoạn đường vòng thì mới đến được nơi Khắc Hưng đợi.
Hắn ta rất thông minh, chọn một địa hình rất lợi thế cho mình. Có một lối thoát phía sau, là nơi lý tưởng để hắn trốn chạy.
“Khắc Hưng, tao đến rồi.” Hoàng Nam đứng ở giữa khu công trường lớn, lớn tiếng gọi. Ngôn Tình Tổng Tài
Khắc Hưng từ phía sau đi đến, trên tay kéo lê một cây gậy gỗ. Anh ta ở phía sau từ nãy đến giờ, sau khi chắc chắn Hoàng Nam đến một mình mới bước ra.
“Hoàng Nam, mày cũng được đấy, dám đến một mình.”
“Cha tao đâu?” Hoàng Nam hỏi, đưa mắt tìm kiếm xung quanh chỉ thấy một vũng máu lớn đã khô, nhưng không thấy bóng dáng Đặng Hoàng Hải. Điều này càng khiến anh lo lắng.
“Vội gì chứ, đưa đồ tao cần ra đây.” Khắc Hưng kéo kéo cái mũ lưỡi trai, cợt nhả ra lệnh.
Hoàng Nam quăng cặp tiền sang cho hắn ta, Khắc Hưng cảnh giác ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một lượt. Lúc sau mới hài lòng đá sang một bên. Anh ta đi về phía sau bức tường, tùy ý lôi Đặng Hoàng Hải lúc này chỉ còn hơi thở yếu ớt ra.