Yêu Mình Tôi Được Không

Nó đã xuất viện, hôm nay là ngày nó sẽ cưới Lục Ngọc Linh, bây giờ nó đang ngồi trong phòng chờ. Nó thật sự lo lắng, liệu sau này sẽ thế nào đây, nó thở dài. Cánh cửa mở ra là cậu, cậu mặc một bộ vest trông cậu thật lịch lãm, nó chăm chú nhìn cậu. Cậu nói:

-Dương cậu ổn không?

-À mình ổn.

-Chúc mừng nhé.

-Cảm ơn.

-Nhìn bạn bè có cặp có đôi mà buồn thay.

-Rồi cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng mình.

Cậu mỉm cười rồi trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nó biết nó đã chạm đến nỗi đau trong lòng cậu nên nó chuyển chủ đề:

-Không biết Linh đang làm gì?

Cậu nói:

-Hẳn là cậu ấy đang rất vui sướng.

-Um.

Một người mở cửa bước vào nói:

-Chú rể đã đến giờ tiến hành hôn lễ rồi.

-Um, người đi trước đi ta sẽ cùng Hoành đi sau.

-Vâng.

Rồi người đó đi mất, nó đứng dậy cầm bó hoa nói:

-Đi thôi.


-Um.

Hai người đến phòng tiệc, Ngọc Linh xúng xính trong bộ váy cưới ôm chầm lấy nó nói:

-Làm em chờ lâu quá.

-Xin lỗi.

-Thôi anh cùng em đi tiếp khách nào.

Nó gật đầu rồi cùng Linh đi tiếp khách, cậu định ngồi vào bàn thì chợt một bóng dáng nhỏ lướt qua, khuôn mặt rất giống nó, cậu đuổi theo người đó. Cậu đuổi theo vừa đuổi vừa gọi:

-Di, Di hãy đứng lại.

Nhưng người đó tiếp tục đi, cậu mải đi theo người đó không biết mình đang ở đâu. Tiếp khách xong nó nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu, thấy lạ Hoành không phải là kiểu người bỏ đi giữa chừng như vậy, nó hỏi Linh:

-Có thấy Hoành đâu không?

-Có lẽ Hoành đi có việc rồi.

-Nhưng....

-Thôi đừng bận tâm đến cậu ấy nữa, chúng ta còn việc phải làm nữa mà.

-Ừm.

Lòng nó chợt cảm thấy bất an, bồn chồn không yên, nhưng nó không thể bỏ Linh để đi tìm cậu được. Nó thật sự không biết làm thế nào mới đúng nữa, ai đó hãy cho nó biết làm thế nào đây đi. Nó chợt nhìn thấy Khánh và Mai, nó đến gần hai người hỏi:

-Hai người có thấy Hoành đâu không?

Mai bất ngờ nhìn nó kéo nó ra ban công hỏi:

-Di, sao cậu ở đây?

-Cậu nhận ra tớ.


-Đương nhiên rồi.

-Tớ đến đây lấy Bạch mộc.

-Sao cậu muốn lấy Bạch mộc.

-Nó mà rơi vào tay ông ta là sẽ tận thế đó.

-Thật sao?

-Trong quyển AXD có ghi đó, nó có hai công dụng một cứu tam giới hai là hủy diệt hai giới.

-Nhưng tớ đọc trong cuốn đó chỉ có hai công là cứu thế giới và hồi phục sức mạnh.

-Chắc chắn do ông ta đoán trước việc cậu đọc cuốn sách đó nên thay đổi nội dung đấy. Ông ta thật xảo nguyệt mà.

-Còn việc Hoành mất tích thì sao?

-Tớ không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy ở Nhân giới.

-Không lẽ Thiên giới bắt cậu ấy.

-Tại sao Thiên giới phải làm vậy?

-Bởi vì ông ta nói cậu ấy là Zeus tái sinh.

-Zeus đâu có chết mà tái sinh.

-Điều đó tớ cũng không thể chắc chắn nữa.

-Vậy chúng ta phải mau chóng tìm cậu ấy.

-Nhưng còn đám cưới thì sao, nếu không xong thì tớ không thể lấy Bạch mộc.

-Được rồi, cậu cứ ở đây đi. Tớ sẽ đi tìm cậu ấy cùng với một số người Thiên giới.

-Um, cố lên nhé.

-Được.

Cô liền đi mất, nó không ngờ quyển số đó lại bị thay đổi. Nó có nên lấy Bạch mộc hay không, nó cảm thấy đầu óc rối bời hết cả lên. Nó quyết định sẽ lấy và tiêu hủy Bạch mộc đi, nó đi vào tiếp tục đám cưới. Đám cưới kết thúc, nó vào phòng mệt mỏi định đi ngủ thì Linh nói;

-Anh đừng có ngủ như vậy chứ, chúng ta còn tân hôn nữa rồi em mới đưa anh Bạch mộc.

Nó phải làm gì bây giờ, không lẽ từ chối a nó nghĩ ra cách rồi. Nó ôm eo của Linh rồi điểm huyệt ở lưng làm cô ta ngất đi, xong nó gọi điện thoại:

-Cho một người tới đây nhé, đừng có yếu sinh lí. Cao to khỏe mạnh, zai tân càng tốt. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận