Từ hôm cậu ấy bị tai nạn tôi như một người mất hồn, khi tôi đến trường gửi xe đạp nhà xe, tôi bước từng bước đi với dáng vẻ chán nản tôi nhìn thẳng về phía lớp thấy một hình bóng nào đó với dáng đi khá là quen thuộc tôi liền nhận ra cậu ấy, đang đi hướng vào lớp, tôi liền chạy đến nhảy lên ôm chặt cổ ghìm xuống khiến cậu ấy bị đau hét lên.
- A a đau con điên này.
Vì vui quá làm cho tôi quên mất cậu ấy tai nạn vẫn chưa khỏi hẳn, khi đó tôi cứ như đứa trẻ mới lên 3 khi thấy mẹ đi làm về vậy vui mừng khôn xiết, tôi liền chắc cậu ấy vì sau không báo cho tôi biết, cậu ấy liền ấm úng trả lời thì có biết gì đâu đột nhiên nhanh quá đùng cái khi tôi tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện rồi, tôi liền hỏi.
- À tôi quên, xin lỗi được chưa!
Tôi cầm lấy cặp sách cậu ấy, cậu ấy liền hỏi tôi.
- Úa sau nay lại tốt với tôi vậy.
- Kệ tôi.
Thực ra là trong lòng tôi lúc này vui quá trời vui, không phải là vui vì cái gì mà vui vì tôi đã được thấy cậu ấy, vui vì tôi đã được ngồi kế bên cậu ấy, nhưng tôi cũng không hiểu được vì sau lại vui đến vậy chỉ được nhìn thấy cậu ấy mà trong người tôi lại hết một luôn, chứ lúc vắng cậu ấy tôi cứ như người mất hồn vậy, chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi tôi đã vui mừng như một đứa trẻ vậy, có chắc là tôi đã yêu cậu ấy tôi đang mơ hồ và suy nghĩ, cậu ấy liền cắt ngang cái suy nghĩ đó của tôi.
- Tôi có nghỉ được có mấy hôm mà giờ thay đổi nhiều vậy.
- Đâu thay đổi chỗ nào.
- Thấy xinh hơn rồi đó, hay biết yêu rồi.
- Yêu gì mà yêu, lo học đi ông nội.
Cậu ấy nói vậy làm tôi hơi đỏ mặt, thực ra trong lòng tôi cũng thích lắm nhưng không dám nói ra, vì tôi cũng đâu có biết yêu là gì đâu, từ đó ngày nào chúng tôi cũng điều học về muộn vì tôi phải chỉ bạn ấy học lại những bài cũ mà cậu ấy chưa được học bảo cậu ấy ngồi học lại các công thức mới tôi tôi giúp cậu ấy chép lại bài thì không chú ý cậu ấy đã nằm ra bàn ngủ lúc nào tôi cũng không hay biết, tôi quay lại thấy cậu ấy nằm ngủ quay mặt hướng về hướng tôi nhìn cậu ấy ngủ thật đẹp, lúc này tim tôi đập loạn xạ cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy, tôi tiếp tục nghĩ đây chính là yêu hay sao, vậy là như cậu ấy nói mình biết yêu rồi, tại sao mỗi khi gần bạn ấy tôi lại có được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến vậy, đậy chính là cảm giác của tình yêu hay sao, tôi cũng không biết đã nhìn ngắm cậu ấy ngủ từ lúc nào nữa, đột nhiên điện thoại tôi có thông báo đến sáng màn hình điện thoại mắt tôi liếc qua thấy đã muộn lắm rồi, tôi liền gọi cậu ấu dậy rồi đi về khi cậu ấy đón tôi về đến trước cổng nhà, cậu ấy bảo mai ngày nghỉ rảnh không, rảnh thì sao không rảnh thì sao.
- Mai tớ ra đón cậu đi chơi, nhớ đó mai tớ ra đón.
Cậu ấy vừa nói xong liền chạy xe đi về tôi chưa kịp trả lời đã thấy cậu ấy đi xa rồi, tối đó tôi nằm mãi cũng không ngủ được trong đầu lúc này toàn là cậu ấy không khí xung quanh tôi cũng theo tôi mà vui phấn phẩy, tôi cũng không biết tôi yêu cậu ấy từ lúc nào nữa, tự suy nghĩ tự cười tủm tỉm một mình cũng chả biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, thấy mẹ tôi lên gọi giờ này chưa dậy nữa có bạn học đang đứng ngoài cổng đợi kìa, tôi mới hoảng hết dậy chạy ra thỏ đầu ra cuwoif kêu lớn đợi tớ một lát, tôi liền phi như bay thay bộ váy đẹp nhất, tô ít son thêm một ít phấn vào mặt, cậu ấy liền khen ôi hôm nay đẹp dữ, tôi liền đấm nhẹ cái.
- Biết người ta xấu rồi không phải khen điểu.
- Đẹp thiệt mà.
Cậu ấy đưa tôi đến một quán ăn vặt, cậu ấy bảo tôi đứng đó đậy thấy cậu chạy vào trong lúc sau sách túi kẹo bimbim chân gà và 2 chai coca và nhiều đồ ăn nữa, rồi chạy xe vào trong trường hai đứa ngồi ghế đá trong sân trường, hai đứa kể chuyện về quá khứ và cả ước mơ của mình, ăn một lúc hai đứa đứng dậy và đi trên sân trường đang đi thì cậu ấy nắm tay tôi giận mình đứng lại cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như đang muốn nói điều gì đó với tôi, thì bác bảo vệ lại từ đâu ra.
- Cuối tuần rồi không ở nhà giúp đỡ bố mẹ hai đứa lên đây làm gì.
Làm hai đứa giận mình buông tay ra, hai chúng tôi tỏ ra ngại ngùng khiến cho không khí nóng dần lên, tuy cái nắm tay đó không phải là cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi nhưng cái nắm tay này nó khác hoàn toàn so với mọi lần nắm tay trước đó, tôi kiếm chuyện để bất đi không khí ngại ngùng này.
Cậu dự định thi vào trường cấp 3 ở huyện hay trên thành phố.
- Tớ thi vào trường huyện vì trường đó trước đây anh trai tớ cũng học đó ra, vậy còn cậu.
Tôi không trả lời cậu ấy bằng cách im lặng, vì tôi muốn lấy học bổng và thi vào trường chuyên ở thành phố, đến đây chúng tôi cũng đi về nhà vì trời cũng đã xế chiều rồi tôi còn phải giúp mẹ giặt quần áo nữa.
* * *
Từ hôm đó chúng tôi cũng không còn đi chơi với nhau nhiều nữa vì cũng không còn nhiều thời gian cho kỳ thi, chúng tôi ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, tuy phải ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nhưng tôi vẫn luôn để ý đến cậu ấy, kỳ thi cũng đến chúng tôi điều đạt được điểm như mình mong muốn, nhưng tiếc là chúng tôi không còn được đi chung với nhau nữa.
.