Hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ được sư phụ nhặt được trở về, lúc đầu hắn còn thật vui vẻ thì ra còn có người cần hắn, nhưng sao đó hắn mới biết thì ra là sư phụ muốn lợi dụng hắn để làm việc cho hắn mà thôi, ngày tháng trôi qua hắn đã hiểu thế nào là địa ngục, thân thể thử nghiệm độc dược không ngừng, còn có cả cổ độc, mấy con sâu gớm ghiếc lại ở trong cơ thể hắn dày vò hắn đau đớn từng ngày như moi tim xé thịt, nhưng hắn lại không dám cãi lời sư phụ vẫn ngày ngày thử độc, làm một con rối rách nát bất kham tùy tiện hắn sai bảo.
Hôm đó sư phụ quăng ta vào bầy sói ta cùng bọn nó bán mạng đánh nhau, ta bỏ chạy vào một tiểu viện nhỏ, trong đó có một tiểu cô nương nhặt ta trở về phòng, tiểu cô nương kia đã cứu ta, rõ ràng là sống không tốt hơn hắn bao nhiêu lại chia bánh cho hắn, hắn bảo nàng bị ngốc nàng chỉ cười rất vui vẻ nhìn hắn, hai người bọn họ lén lút sống cùng ở cái kia tiểu viện thật vui vẻ, hắn tưởng có thể hay không cho hắn cả đời được ở cùng nàng?
Nhưng tất cả rất mau chấm hết, sư phụ cho người tới bắt ta trở về hung hăng đánh đập một trận vì cái tội bỏ trốn, ngày sau đó cường độ thử độc càng nặng hơn càng thêm tàn nhẫn hơn, ta rốt cuộc không thể gặp lại tiểu cô nương kia.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Bao năm khi lớn lên chỉ có ta nhớ rõ nàng, nhớ rõ lời nói năm đó muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng khi gặp lại nàng đã trưởng thành bên cạnh nàng lại xuất hiện một nam nhân khác, nàng không nhớ rõ ta cũng lạnh nhạt nhìn ta, ta không hiểu bản thân có cảm giác gì, cứ nghẹn trong lòng vô cùng khó chịu, cái cảm giác như nghẹt thở đó làm trái tim ta đau nhói, ta ở một nơi xa lén nhìn nàng, nàng và nam nhân kia vô cùng vui vẻ ở bên nhau, ta còn từng nghĩ thật may mắn tên kia là một cái ngốc tử, như vậy có thể hay không hắn còn một cơ hội mỏng manh để được ở bên nàng?
Ta mong chờ hy vọng rồi lại thất vọng, ta nhìn thấy nàng được nam nhân kia ôm trong lòng cực kỳ vui sướng, nam nhân kia thì ra cũng không có ngốc hắn chỉ là giả vờ mà thôi, nàng lại trở thành công chúa cao quý của một nước, ta đã biết bản thân ta một kẻ hèn mọn không bao giờ có thể ở bên nàng rồi, tất cả đều chỉ là mơ mộng hảo huyền của hắn mà thôi, năm đó những ngày vui vẻ có lẽ là ta đã trộm được từ người khác người kia vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta, nhưng ta vẫn không nhịn ở đằng xa nhìn nàng, nhìn nàng cùng người khác ân ái bên nhau, tâm ta không ngừng bị cắt xuống từng mảnh từng mảnh, nó đang nhỏ máu ta cảm thấy không thể thở nổi như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim ta.
Khi ta biết tin sư phụ lợi dụng người khác hạ độc nam nhân kia, ta liền luôn theo dõi nàng sợ nàng sẽ bị tổn thương, khi ta đuổi đến bên vách núi ở một nơi khác nhìn thấy nàng rơi xuống ta không kịp nghĩ gì liền nhảy đi xuống liều mạng bắt lấy nàng, mang nàng từ vực sâu đi lên, con dao đâm vào tim nàng đập vào mắt ta làm ta sợ hãi, ta buông tay để nàng được ca ca của nàng mang về chửa trị, ta một người đi tìm sinh mệnh thảo nghe nói chỉ cần ăn thứ đó nhất định sẽ cứu sống được người, vất vả tìm được rồi sinh mệnh thảo không ngờ nó lại có thú thủ hộ, may mắn hắn đã có chuẩn bị chỉ là chật vật rách nát nhiều chút mà thôi, hắn đem đồ vật trở về lại trốn đi hắn sợ nàng sẽ nhìn thấy hắn bất kham bộ dáng, những ngày sau đó hắn một bên né tránh sự truy đuổi của sư phụ một bên dính vào nàng cùng nhau nàng đã không như vậy lạnh nhạt với ta, có thể cười có thể nói chuyện với ta, ta như trộm cắp được đến hạnh phúc của người khác âm thầm vui sướng rồi lại chua xót, cuối cùng ta vẫn bị sư phụ bắt được, ta bị nhốt trong mật thất cả người đều là máu tươi, máu thịt lẫn lộn, người kia ra tay luôn luôn tàn nhẫn khiến hắn lăng lộn chết rồi lại sống, sống mà như chết, sư phụ trách hắn vì sao dám phản bội hắn, ta cái gì cũng không nói cắn răng chịu đựng cây roi gắn đầy gay ngược sắc ngọn ngâm trong nước ớt quất lên người ta, độc dược thấm vào tim ngược đãi thân thể lẩn tin thần ta, ta cả người dại ra vô hồn bị treo ở nơi đó.
Khi ta biết được sư phụ nuôi quân ở biên cảnh Đông Ly muốn tấn công bọn họ ta liền sợ hãi, ta dùng hết sức lực của bản thân trốn khỏi mật thất đem tin tức truyền cho người của nàng, ngay sau đó ta liền bị người của sư phụ đuổi tới kéo lê trở về, may mắn sư phụ không biết hắn đã truyền tin tức đi ra ngoài, sư phụ sẽ không biết đâu, sư phụ sẽ chỉ nghĩ ta chịu không nổi ngược đãi muốn bỏ trốn mà thôi.
Khi Long Thần vệ bị quân đội bao vây lại tin tức quân đội sư phụ nuôi dưỡng truyền đến tai hắn hắn liền phẫn nộ bắt hắn uống vào độc dược, sao đó liền rời đi, chỉ còn ta co người đau đớn xuyên thấu tâm can nằm ở bên trong, ta cứ nghĩ bản thân sẽ chết nhưng ta vẫn sống vẫn còn tỉnh táo, khi ta nhận thấy được người của nàng ấy giống như đang tìm ta ta liền hoảng loạn nhanh chóng gượng dậy trốn khỏi nơi đó.
Ta núp sau bức tường nhìn đám người qua đi chua xót giơ tay sờ chính mình một bên mặt nơi đó nổi lên những đường chỉ đỏ chồng chéo vào nhau cực kỳ yêu dị, dung mạo hắn vốn đã yêu nghiệt lại càng thêm diêm dúa lẳng lơ, ta sẽ không để nàng nhìn thấy hắn như vậy ghê tởm bộ dáng, xoay người rời đi.
Ở một nơi nào đó, khắp nơi trồng hoa đào quanh năm nở hoa có một căn nhà tranh nhỏ, có một nam nhân mặc hồng y cả người yêu dị mê hoặc, hắn rời đi rừng đào ở một nơi xa nhìn người hắn yêu đang cùng một nam nhân khác dùng vạn dặm hồng trang đón nàng trở về, hắn tươi cười nhìn bọn họ hôn nhau xoay người rời đi lưu lại một giọt nước mắt thê lương, ở đằng kia pháo hoa đỏ rực không một ai thấy được ở một nơi gần đó bóng dáng hồng y nhanh chóng lướt qua, rõ ràng là một thân hồng y rực rỡ nhưng lại mang đầy cảm giác tang thương cùng chua xót.
Hắn nằm trên ghế dài giữa rừng đào trong lòng ôm một cuộn tranh nhìn cánh hoa đang rơi xuống liền giơ tay lên muốn bắt lấy, nghe nói nàng sinh con rồi, nghe nói con nàng trong tên có một chữ Lăng, hắn có thể tưởng tượng được nam nhân kia chắc chắn là ghen tuông âm ỷ lên.
Tần Mặc Uyên ngươi thắng ta nhưng ta cũng có năng lực để nàng nhớ ta cả đời không phải sao? cho nên ngươi cứ tiếp tục ghen tuông đi kẻ đáng ghét đã cướp mất người hắn yêu.
Hắn mỉm cười nhìn lên bầu trời trong mắt hắn đều là bóng dáng của người kia, người hắn yêu cả đời lại hẹn mọn mà chẳng có nói ra, Giản Ly, A Ly ơi đời này có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng rồi!.